Suzie không bình luận gì. Cô nhẹ nhàng nhấc cái cổ tay lên và giật nó ra
khỏi phần còn lại của bộ xương bằng một động tác nhanh gọn. Rồi cô kéo
cái còng ra và lấy chiếc va li.
-
Em điên thật rồi! Shamir sững sờ kêu lên.
-
Những tài liệu mà chiếc va li này chứa đựng có thể mang giá trị lịch sử,
Suzie thản nhiên đáp trả.
-
Anh không thể nhìn em làm như thế, và anh cũng đã hết hơi sức để tranh
cãi với em rồi, anh quay về nghỉ đây. Dù sao em cũng đang lãng phí thời
gian. Leo lên miệng giếng trong tình trạng này cũng đã đủ phức tạp rồi, em
không thể đèo bòng thêm một chiếc va li được.
Suzie nhìn anh đầy thách thức. Cô tháo một chiếc móc sắt từ chiếc thắt
lưng đang đeo ra đập lên lớp băng bao quanh va li. Ổ khóa, bản lề và chốt
cài bay tung tóa thành từng mảng.
Bên trong va li chống chịu với lửa tốt hơn là với độ ẩm. Cô thấy một cái
bút máy mà một phần quản bút đã tan chảy, vài thứ sót lại từ một hộp thuốc
lá hiệu Wills, một cái bật lửa bằng bạc, và một túi nhỏ bằng da đã bị giá
lạnh hóa cứng lại. Suzie lấy cái túi da và nhét nó vào trong người.
-
Anh tìm được một đường qua rồi à? Cô vừa hỏi Shamir vừa đứng dậy.
-
Em sẽ mang tai họa đến cho chúng ta đấy.
-
Đi thôi, cô bảo anh, hãy tiết kiệm pin và đi nghỉ thôi. Ngay khi mặt trời
chiếu sáng vào khe núi này, chúng ta sẽ thử tìm một lối ra.
Cô không chờ cho Shamir đáp lời mà ra khỏi đường hang ngay quay về
chỗ có chiếc túi ngủ của họ.