Bộ xương đó có lẽ là của một phụ nữ. Hai cánh tay vẫn đang giơ lên phía
trước, như thể trong một hành vi phản kháng cuối cùng trước khi đón nhận
cái chết đến trực diện. Trên ngón áp út của bàn tay phải đeo một chiếc nhẫn
cưới đã cháy rụi và dưới chân bà, kẹt giữa hai thanh sắt đã oằn xuống, một
hộp đồ trang điểm đã bị nung chảy hoàn toàn.
-
Bà là ai? Suzie vừa thì thầm vừa ngồi thụp xuống. Bà có một người chồng
và những đứa con đang chờ đợi phải không?
Shamir miễn cưỡng lại chỗ cô và đến lượt mình, anh cũng ngồi thụp
xuống.
-
Đừng chạm vào thứ gì, anh nói. Những thứ này không phải là của chúng
ta.
Suzie quay sang di hài của một hành khách khác. Một chiếc va li kim
loại được nối với cổ tay người này bằng một sợi xích và một chiếc vòng. Cô
chĩa ánh sáng đèn pin vào. Một dòng ký tự Hindi được khắc trên nắp va li
trông vẫn khá rõ.
-
Câu này nghĩa là gì? Suzie hỏi.
-
Làm sao mà biết được, nó hầu như đã bị xóa sạch.
-
Anh không nhìn ra được chữ nào sao?
Shamir ghé sát hơn vào chiếc va li.
-
Người sở hữu có tên là Adesh, anh không tài nào đọc được họ của ông ta.
Anh nghĩ đây là một viên chức ngoại giao. Nó được viết ở đây này. “Hành
lý ngoại giao – Cấm mở.”