một chiếc tàu mất tích trong vực thẳm. Phát hiện của Suzie vừa chứng minh
cho lập luận của những người này.
Xung quanh cô, sáu bộ xương bị hóa đá trong lớp băng trông giống
những xác ướp mặc những bộ đồ thủng lỗ chỗ. Cô ngồi thụp xuống giữa
cảnh tượng thê thảm đó, lặng người nhìn những mảnh đời bị đánh cắp vì vài
mét quá đà, vài giây quá lỡ. Theo bản báo cáo giám định, nếu phi công nhận
ra vị trí máy bay bị chệch sớm hơn 1 phút thôi, anh ta hẳn đã có thể quay
ngược máy bay lên và bay vượt qua được đỉnh núi. Nhưng vào sáng ngày
24 tháng Giêng năm 1966, 111 người đã thiệt mạng và di hài của 6 trong số
những nạn nhân xấu số đó đang nằm trước mắt Suzie đây.
Cô đang tiến sâu vào khoang máy bay thì Shamir đến ngay sau lưng cô.
-
Em không nên làm như thế, anh bình thản nói với cô. Em đang tìm kiếm
gì chứ?
-
Thứ thuộc về em. Nếu một người thân nào đó của anh nằm lại đây anh sẽ
không cảm thấy vui khi được trả lại thứ gì đó vốn thuộc về anh sao?
-
Một trong số những hành khách này là người thân của em sao?
-
Đó là một câu chuyện dài. Em hứa sẽ kể anh nghe từ đầu chí cuối khi nào
chúng ta ra được khỏi chỗ này.
-
Tại sao trước đây em không kể chuyện đó?
-
Vì có thể anh sẽ không chịu đi cùng em, Suzie vừa nói vừa tiến lại gần
một bộ xương.