*
Khi những tia sáng mặt trời luồn lách được vào trong khe núi, cô mới
thấy Shamir trông thảm thương đến thế nào. Tình trạng của anh đã xấu đi
đáng kể trong những giờ qua và vẻ tái nhợt trên gương mặt anh thật đáng lo
ngại. Khi anh không nói chuyện, hoặc vẫn nằm im một lúc không nhúc
nhích, cô có cảm tưởng đang ở cạnh một người đã chết. Cô ân cần sưởi ấm
cho anh và ép anh uống nước rồi ăn một thanh ngũ cốc.
-
Anh cảm thấy có thể leo được không? Cô hỏi.
-
Chúng ta không được lựa chọn, anh thở dài. Và hơi thở dài duy nhất ấy đã
làm sống dậy cơn đau vốn đang giày vò anh.
Shamir ra hiệu cho Suzie thu dọn đồ nghề.
-
Có lẽ chúng ta nên bỏ bớt đồ đạc cho nhẹ? Cô đề xuất.
-
Lên được trên đó rồi, Shamir vừa nói vừa nhìn lên miệng khe, thì chũng ta
cũng mới chỉ được nửa chặng đường thôi. Còn phải trở xuống thung lũng
nữa. Anh không muốn chết rét sau khi thoát khỏi khe núi này. Em cầm đi,
anh vừa nói vừa chìa cho cô hai cây gậy cuốc được anh giấy dưới túi ngủ.
-
Anh tìm thấy chúng rồi à? Cô reo lên.
-
Chỉ đến giờ này em mới lo đến chuyện đó ư? Anh không còn nhận ra em
nữa. từ khi chúng ta rơi xuống khe núi này, anh đã để lạc mất người đồng
hành cùng dây mà anh thì không thể xoay xở được nếu không có cô ấy.
Người đứng thẳng, Shamir đã bớt nhợt nhạt và hơi thở của anh cũng đã
khá hơn. Anh giảng giải cho Suzie cách leo. Cô sẽ leo trước cố định vị trí