Anh leo không ngừng nghỉ. Suzie động viên anh. Khi anh phải ngừng tay
để hít thở lúc hụt hơi, Suzie kể những điều họ sẽ làm cùng nhau khi trở về
Baltimore. Nhưng anh không nghe cô nói, anh dành toàn bộ tâm sức vào
những động tác sẽ phải hoàn thành. Và công sức của anh đã được đền bù.
Chẳng mấy chốc, anh đã cảm thấy bàn tay Suzie xoa đầu mình. Anh ngước
mắt lên và thấy cô đang chúc đầu xuống, ánh mắt đăm đăm nhìn anh.
-
Em nên cố định vị trí cho tốt hơn chứ không phải làm cái trò ngốc nghếch
này, anh mắng.
-
Chúng ta sẽ tới nơi mà. Chúng ta đã đi được hai phần ba chặng đường rồi,
mà anh nhìn đi, giờ còn thấy được cả chỗ đó ấy chứ.
-
Bên ngoài trời chắc là đẹp lắm, Shamir hổn hển.
-
Sáng mai, chúng ta sẽ nằm dài trên tuyết cùng ngắm mặt trời, anh nghe
em nói chứ?
-
Ừ, anh nghe thấy, anh thở dài. Giờ thì em dựng thẳng người trở lại đi và
nhường chỗ của em cho anh. Anh sẽ tựa vào trong nghỉ một lát trong lúc em
tiếp tục leo.
-
Nghe em nói này, cô bảo. Cái khe núi này chắc còn không quá hai chục
mét đâu. Vừa rồi, em còn nhìn thấy cả bầu trời đấy. Chúng ta chắc chắn còn
đủ dây. Em sẽ leo liền một hơi khi đã ra khỏi được đây, em sẽ kéo anh lên.
-
Em chúc đầu xuống quá lâu rồi đấy và em đang nói nhăng nói cuội gì chứ.
Anh quá nặng.
-
Một lần thôi, anh hãy làm theo những điều em nói đi. Shamir, anh không
còn đủ sức leo lên đâu, anh biết điều đó rõ ràng như em mà. Chúng ta sẽ ra
được khỏi cái khe chết tiệt này, em đảm bảo với anh!