trời. Leo suốt hàng giờ liền, không khi nào chịu từ bỏ, thoát khỏi cái địa
ngục màu trắng này.
Đến 3 giờ sáng, ngón tay của Suzie bấu lên được rìa của cái khe núi đã
nuốt chửng họ. Cô leo lên cho đến khi cả người thoát hẳn ra ngoài. Và khi
lăn ra nằm ngửa, cô rốt cuộc đã thấy được bầu trời đầy sao, cô dang rộng
tay chân rồi hét lên một tiếng man dã đập dội lên tứ bể dát bạc của vòng
băng hà đang vây bọc cô.
Xung quanh cô các đỉnh núi phản chiếu ánh kim. Cô nhận ra những đỉnh
núi, những con đèo được viền quanh là những sườn núi phủ trắng tuyết.
Ngọn gió thổi thốc lên từ các vực thẳm trong tiếng rít trước khi bị hút vào
các dàn đàn ống bằng băng trang hoàng các sườn dốc. Xa xa, một vụ lở núi
bắt đầu trong tiếng gió rít. Khi những tảng đá cọ xát vào phiến cẩm thạch,
chúng kéo theo đường lở cả chum tia lửa điện. Suzie nhỡ như đang ở một
thế giới khác. Cô bước ra khỏi cõi hư vô, để tái sinh trên một miền đất tinh
khôi. Nhưng trong thế giới ấy, Shamir không còn hiện hữu.
*
Anh đã cảnh báo với cô: “Khi nào lên đến trên kia, chúng ta cũng mới
hoàn thành được nửa đầu của chiến tích. Vẫn còn phải xuống núi nữa”.
Thời gian đã bắt đầu chạy. Bộ đồ liền thân cô mặc cũng tơi tả chẳng kém
gì cô. Suzie cảm nhận được những vết buốt da buốt thịt đầu tiên ở vùng thắt
lưng, ở hai bắp chân. Tệ hơn nữa, cô nhận thấy mình chẳng còn có cảm giác
ở các đầu ngón. Cô đứng dậy, tóm lấy ba lô và xem xét kỹ lưỡng lộ trình.
Nhưng trước khi đi khỏi, Suzie quỳ gối bên miệng khe núi. Cô hướng ánh
mắt về phía đỉnh Mont- Blanc, chửi rủa ngọn núi và hẹn với nó sẽ có ngày
trở lại đem Shamir về.