-
Nhưng có gì đâu nhỉ, tôi không đặc biệt quan tâm tới cô, tôi đang suy
nghĩ, chỉ thế thôi, Andrew vừa lúng búng vừa khổ sở che giấu vẻ bối rối của
mình.
-
Tôi đang nghiên cứu về lịch sử Ấn Độ, anh thích chủ đề đó chứ?
-
Giáo viên lịch sử à?
-
Không. Còn anh, cớm à?
-
Cũng không, nhà báo.
-
Mảng tài chính?
-
Điều gì khiến cô nghĩ thế?
-
Đồng hồ của anh, tôi chỉ thấy có người làm trong lĩnh vực đó là tự tặng
cho mình một món đồ trang sức tương tự.
-
Một món quà của vợ tôi, tóm lại là, vợ cũ của tôi.
-
Cô ấy không coi thường anh đâu.
-
Không, chính tôi mới giễu cợt cô ấy.
-
Tôi có thể trở lại công việc của mình rồi chứ? Cô gái trẻ hỏi.
-
Tất nhiên, Andrew đáp. Tôi không muốn làm cô bị gián đoạn.
Cô cảm ơn anh và quay trở lại đọc sách.