Mạnh Vĩ Đình cười cười, không nói lời nào.
Có người thích xem bạn như thần bền vững chắc chắn, cũng có người chỉ
xem bạn như là người đàn ông bình thường, thậm chí ghét bỏ những chuyện
nhỏ kia, mà thói hư tật xấu của mọi người, sẽ nhớ kỹ cái người mình ghét
bỏ.
“Thật xin lỗi.” Dư Hà nhỏ giọng mở miệng, “Về sau, em sẽ không nói về
đề tài đó nữa.”
Tựa như bà vĩnh viễn không ở trong lòng ông.
------------------
Tắm rửa xong, Mạnh Diên Chân đứng trên ban công.
Lương Vĩnh Như từ từ đến gần anh, những năm gần đây, bà coi thường
sự hiện hữu của anh, mà anh cũng không coi như bà tồn tại, cũng thấy đối
phương ngứa mắt.
Mạnh Diên Châu trong miệng hút một điếu thuốc, động tác hơi cuồng,
khóe miệng nâng lên một tia cười, anh cũng không hút, để cho gió thổi
cháy, thưởng thức ngọn lửa từ từ vọt xuống phía dưới.
“Thật sự càng lúc càng giống.” Lương Vĩnh Như đột nhiên cảm thán.
“Giống ai?”
“Mẹ cậu.”
Mạnh Diên Châu đem khói từ trong miệng thổi ra, cầm trong tay, “Dĩ
nhiên, bà ấy là người trẻ tuổi, thời điểm chết so với tôi bây giờ còn kém một
tuổi, bà vĩnh viễn trẻ nhu thế.”
Lương Vĩnh Như quả nhiên đổi sắc mặt.