còn vì con, mà bị người ta dán cái mác là người đàn ông vô tình máu lạnh.
Anh ấy cũng không nợ gì với con……”
Dư Hà thở dài một hơi, không nợ mình, anh ấy chỉ không yêu mình thôi,
như thế nào đây?
“Con trai bác có tài đức gì mà có thể gặp người phụ nữ như con.” Lương
Vĩnh Như không nói gì nữa, đối với người phụ nữ này, tình yêu chính là
duy nhất với cô, bất kể người ta bất bình vì cô cỡ nào, bất kể người ta muốn
thức tỉnh cô cỡ nào.
----------------------
Dư Hà gõ cửa, bên trong phát ra tiếng ho khan, cô không kịp suy nghĩ gì
nữa, liền đẩy cửa vào. Dư Hà thuần thục đổ nước, đưa thuốc vào tay Mạnh
Vĩ Đình.
Mạnh Vĩ Đình lúc này mới đưa thuốc vào trong miệng, liền uống nước,
ông cười cười lắc đầu, “Chuyện nhỏ này cũng phải dựa vào em, vậy thì
cũng giỏi hơn anh rồi.”
Dư Hà ngồi bên cạnh ông, “Anh không cần làm chuyện nhỏ này, chuyện
này cũng không khiến anh làm đâu.”
Mạnh Vĩ Đình vươn tay, nhìn đường vân trong lòng bàn tay, “Thật sao?
Nhưng năm đó, cũng vì anh không chịu làm chuyện nhỏ này, cho nên ông
ấy không cần anh nữa….”
Cho dù nói ra như vậy, ông không có lộ ra một tia suy yếu, như nói qua
chủ đề không quan trọng lắm.
Dư Hà không hiểu vì sao ông lại nói tới những thứ này, nhưng vẫn mở
miệng, “Ở trong lòng em thì anh chính là làm chuyện lớn.”