Mạnh Diên Châu gật đầu với Hướng Phong một cái, Hướng Phong lấy
mấy tấm hình để ra trước mặt Dương tổng. Dương tổng cầm lên nhìn một
chút, tất cả hình đều là một cô gái nhỏ, không phải là ai khác, chính là con
gái Dương tổng.
Dương tổng để hình xuống, lúc này mới thấy sự tình biến chuyển theo
hướng khác thường, “Cậu đang có ý gì?”
“Nghe nói vợ của ông đã sớm mất, chỉ để lại cho ông một người con gái.”
Mạnh Diên Châu cười cười, “ Vợ ông là mối tình đầu của ông, sau khi kết
hôn được mấy năm, ông liền làm giàu, sau đó cùng nhiều phụ nữ quan hệ,
vợ ông không chịu được việc ông bên ngoài như thế, vì vậy nhảy lầu tự sát,
từ đó về sau ông cùng con gái ông sống nương tựa lẫn nhau.”
“Cậu muốn nói gì?”
“Ông coi con gái mình như báu vật, coi cô bé là hòn ngọc quý trên tay, có
lẽ nguyên nhân vì vợ của ông, ông đã sớm lập di chúc của mình, tất cả toàn
bộ để lại cho con gái của ông, nếu như con gái ông gặp chuyện không may,
liền quyên góp cho quỹ từ thiện, như vậy xem ra, ông không định muốn có
thêm đứa con nào nữa.”
Dương tổng chỉ nhìn chằm chằm vào Mạnh Diên Châu, chuyện này tuyệt
đối giữ bí mật, cậu ta làm sao biết?
Mạnh Diên Châu tiếp ném cho Dương tổng một bài thi, “Đây là bài thi
của con gái ông, mở đầu viết là ‘ Người cha thân yêu của tôi’, lời bình của
thầy giáo là tình cảm chân thành tha thiết, tình thương của người bố vĩ đại,
người đó làm sao có thể làm con gái mình đau lòng, nếu như con gái ông
biết vợ của ông là bị ông bức mà chết, mà ông lại cùng nhiều phụ nữ quan
hệ như thế, vậy người cha thân yêu có thể biến thành, ‘ tôi căm hận bố’ hay
không?”
“Cậu…..” Dương tổng tức giận đến mức toàn thân phát run.