Nghê Thiên Ngữ tương đối phối hợp, “Muốn cùng anh a, về phần người
tốt hay người xấu, không sao.”
Cô vừa nói xong, lại thấy anh lái xe đi vòng vo, cô liếc anh một cái, cũng
không tỏ thái độ. Mạnh Diên Châu lái xe tới một nơi hoang vu, lúc này mới
xuống xe, lại mở cửa sau xe.
“Hôm nay tôi trang điểm.” Nghê Thiên Ngữ nhắc nhở anh.
“Ừ, rất đẹp mắt.” Hoàn toàn không hiểu cấp độ tiếp theo.
Nếu đả kích anh không có được sự nhiệt tình, cũng đành phải thỏa hiệp,
cô dùng chân đá đá anh, “Đoán trước một chút, anh thấy hôm nay tôi mặc
quần lót màu gì?”
Anh đến gần cô, “Đoán đúng thì có thưởng gì không?”
Đèn trong xe đã sớm được tắt, không thấy được sắc mặt của nhau, chỉ có
thể hình dáng, đôi tay cô đã vòng lấy cổ của anh, ghé vào lỗ tai anh thổi
hơi, “Tôi không phải là phần thưởng tốt nhất sao?”
Anh cười hừ một tiếng, tay dời xuống, đưa vào trong váy của cô, kéo cái
quần lót ra, động tác nhanh chóng, từ từ đến gần lỗ tai của cô, còn cắn
xuống, “Tôi đoán cô căn bản không có mặc.”
Nghê Thiên Ngữ nói nhẹ , “Ừ, anh đoán đúng rồi.”
Quần của cô dính trên người, căn bản là lộ rõ đường cong, nhưng lúc này
cố ý lê nhẹ trên người Mạnh Diên Châu, anh ở trong bóng tội nhỏ giọng hừ
một tiếng, có vẻ rất hưởng thụ cảm giác được cô phục vụ như vậy. Tay của
cô ở trước ngực anh hoạt động liên tục, như gãi ngứa, lại làm cho người ta
cảm giác nhột, muốn ngừng cái nhột này, lại càng muốn tiếp tục thêm nữa.
Cô từ từ kéo quần áo của cô, đầu lưỡi lại ở bên trong liếm liếm, như một
con mèo nhỏ.