con không lớn vậy….. con thất vọng với mẹ, tuyệt vọng, không hề cầu xin
muốn tình yêu của mẹ….. tại sao vào giây phút đó, mẹ cố tình đẩy con ra?
Nếu như mẹ không đẩy con ra, để cho con chết như vậy, con cũng sẽ không
trách, thật sự…….”
“Con ghét mẹ, từng hận mẹ, oán giận mẹ, nhưng con cũng yêu mẹ……”
Cô vùi đầu vào xuống, “Con rất muốn biết, mẹ có yêu con hay không?”
“Là yêu nhiều một chút, hay hận nhiều một chút?”
Không có người trả lời, vĩnh viễn không có ai trả lời, vĩnh viễn không có
ai nói cho cô biết, mẹ của cô có yêu cô hay không…. Không bao giờ biết
được đáp án.
Nghê Thiên Ngữ nhận được điện thoại của Mạnh Diên Châu thì đã trở lại
nhà trọ rồi. Thật ra thì mới qua mấy tiếng thôi, cô đã cảm giác thấy thật lâu,
Mạnh Diên Châu muốn cô đi cùng anh tham gia một bữa tiệc, cô không từ
chối, mặc dù cô cũng không muốn đi.
Cô trang điểm xong đi xuống lầu, Mạnh Diên Châu đã ở dưới đợi cô rồi.
Kể từ khi Ngũ thúc đi “ an hưởng tuổi già”, Mạnh Diên Châu toàn tự mình
lái xe tới, không biết anh sắp xếp thế nào, nhưng với cô thì anh làm tài xế
cũng không có ý kiến.
Tinh thần của cô chưa ra cái dạng gì, bởi vì Mạnh Diên Châu thấy lông
mày cô hướng lên hướng xuống.
“Không được nghỉ ngơi tốt?”. Sau khi cô lên xe, anh mới mở miệng.
“Ừ.” Vừa trả lời xong, phát hiện bọn họ quá mức tùy ý lẫn nhau, đây
không phải cô nguyện ý thấy, “Làm một cơn ác mộng.”
“Mơ thấy cái gì?”