“Lại đi.”
“Tôi để cho anh lại đi.”
Vẻ mặt của anh quá mức nghiêm túc, cô bị quỷ xui mới nghe theo lời mà
đi, lần này thời gian đàm luận tương đối lâu, cô trở về có chút không hiểu,
“Anh ta nói anh ta sẽ suy nghĩ…. Làm sao anh…. ừ, anh làm gì mà không
tự mình đi?”
“Anh ta đối với phụ nữ bình thường tương đối khách khí.” Mạnh Diên
Châu cười, nhưng sờ đầu của cô một chút, “Hơn nữa anh ta thích dũng cảm
đá cửa sắt của người khác.”
Nghê Thiên Ngữ liền cười.
Có vẻ miễn cưỡng.
Nhưng cô cũng phát hiện ra, anh đến nói chuyện với mọi người, phần lớn
cũng tìm hiểu trước sở thích của người ta, hơn nữa nhớ khá chắc, theo thói
quen của đối phương mà dẫn tới đề tài yêu thích.
Cô đứng cách xa anh một chút như vậy, thật ra thì bọn họ không phải
người chung một thế giới, trước kia cô đã sớm rõ ràng, bây giờ chỉ càng tin
vào điều này hơn thôi.