“Quên rồi.” Cô nhắm mắt dưỡng thần.
Thái độ Mạnh Diên Châu với cô, không hề có chút nào ở trong lòng,
cũng làm cho Nghê Thiên Ngữ hoàn nghi, híp mắt nhìn anh một hồi, cuối
cùng tự đòi mất mặt.
Đi tới mục đích, Nghê Thiên Ngữ cảm giác giá trị tồn tại cao nhất của
mình chính là ngăn chặn những bông hoa bên cạnh Mạnh Diên Châu, vì vậy
trong ánh mắt ghen tị của người khác, cô kéo tay Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu liếc mắt nhìn cô đặt tay lên cánh tay mình, chỉ cười
không nói.
Nơi này giống như một cái sàn catwalk vậy, thỉnh thoảng có thể thấy
những nhãn hiệu cao cấp của nam nữ, những thứ đồ thủ công kia chỉ khiến
người ta lộ vẻ khiêm tốn. Nghê Thiên Ngữ nhìn hoa cả mắt, nhưng cũng chỉ
mỉm cười, đi theo bước chân của Mạnh Diên Châu.
Mạnh Diên Châu dừng bước, Nghê Thiên Ngữ cũng chỉ dừng lại nhìn
anh.
“Đi, cùng anh ta nói chuyện về kế hoạch XX một chút.” Mạnh Diên Châu
ý bảo cô sang bên kia đứng cạnh một người đàn ông.
Nghê Thiên Ngữ cau mày, “Tôi lấy thân phận gì đây?”
“Cô cảm thấy cô là thân phận gì?”
Nghê Thiên Ngữ bĩu môi, không muốn cùng anh nhiều lời, vì vậy đi tới.
Mạnh Diên Châu cũng đang ở bên kia nói chuyện cùng người đẹp. Nghê
Thiên Ngữ làm bộ không nhìn thấy.
Chỉ chốc lát sau, Nghê Thiên Ngữ liền trở lại, “Anh ta hình như với kế
hoạch này không có hứng thú lắm.”