Nhưng cô hướng về phía anh, nhưng không cách nào nói ra những lời cô
đã sớm nghĩ kỹ ra khỏi miệng, cuối cùng chỉ có thể cười cười, “Tính nhẫn
nại cần tăng cường mà, anh cũng biết phụ nữ một tháng luôn có vài ngày
như vậy sao!”
Mạnh Diên Châu sửng sốt mấy giây, không nghĩ rằng cô có thể nói như
vậy.
Nghê Thiên Ngữ lại than vãn với chính mình, xem đi, mọi thứ vẫn bất
động tại chỗ.
Đi ra khỏi phòng làm việc, cô đóng cửa lại, bên tai vang lời anh nói: Sẽ
không gạt tôi chứ?
Cô rất muốn hỏi, nếu như mà tôi lừa anh thì sao?
Nếu như mà tôi lừa anh thì sao? Anh sẽ tức giận hay thất vọng nhiều hơn,
hay căn bản là không để ý?
Sau khi tan làm, Mạnh Diên Châu quả nhiên không để cho cô chờ anh, cô
cảm thấy cũng đúng, anh tìm cô cũng chỉ vào lúc ngủ cùng cô cho tới hừng
sáng. Bản thân cô cũng không quá quan tâm vào điều đó.
Mà suy nghĩ của Mạnh Diên Châu lại ngược lại, phức tạp hơn một chút,
anh đang xem xét thử, chính mình có giành nhiều thời gian chú ý tới cô hay
không, cuối cùng anh vì cái phản ứng này mà tìm ra lý do thích hợp, bởi vì
bên cạnh anh chỉ có một người phụ nữ là cô, vì vậy đương nhiên sẽ phải
chú ý, cũng không phải bởi vì cô đặc biệt.
Nghê Thiên Ngữ trở lại chung cư, cô tắm một cái, ôm mái tóc ướt ra khỏi
phòng tắm, điện thoại di động trên giường không ngừng kêu lên, cô đi tới
cầm điện thoại lên, trên màn hình hiện tên: Dịch Hiên.