không yên lòng, nếu như anh không đi theo ra ngoài, chắc hôm nay em gặp
nguy hiểm rồi”.
So với anh thì nguy hiểm hơn sao? Nghê Thiên Ngữ nghĩ như vậy, nhưng
không nói ra. “Mục thiếu trong tâm thiện lương, vậy tôi cũng không cần
nhiều lời cảm tạ rồi”. Cô đứng dậy liền rút tay mình về.
Mục Phong cười cười, “Em xem, đường này ngắn một chút đã gặp nguy
hiểm rồi, tôi thế nào yên tâm cho em đi một mình về, tôi đưa em về.”
“Cám ơn Mục thiếu có lòng tốt, vẫn không nên phiền hà như vậy.”
“Vì phục vụ cho mỹ nữ sao có thể tính là phiền hà đây? Hơn nữa, nếu tôi
cứu em, cư nhiên phải đưa em về nhà an toàn thì tôi mới an tâm.”
Nghê Thiên Ngữ không tiếp tục từ chối, “Vậy thì cám ơn trước rồi.”
Cô đứng chờ nguyên chỗ, Mục Phong lái xe tới đây, mắt lạnh nhìn người
đàn ông kia, tay dùng sức tạo thành một quả đấm, lại bỏ ra, làm lại động tác
này.
Mục Phong lái xe tới đây, cô lúc này mới vô tư lên xe. Cô không muốn
nói nhiều, Mục Phong lại muốn nói chuyện. “Phụ nữ không cần thường đi
tới đó.” Nghe giống như khuyên.
Cô cười, “Thì tại đàn ông các anh có thể đi.”
Mục Phong cũng cười, “Cũng bởi vì phụ nữ như em đi nhiều vậy, đàn
ông cũng muốn đi.”
Nghê Thiên Ngữ nghiêng đầu qua, “Tôi không phải thường đi.”
“Đó là vinh hạnh của tôi, có thể gặp em như vậy, xem ra chúng ta thật là
có duyên phận. Nếu trời cao cho chúng ta duyên phận như vậy, vậy thì để