hôm nay cô không uống không được, anh ta sẽ không thả người.
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh, ánh mắt quyến rũ theo, lại ngồi trên ghế sofa,
“Mục thiếu định uống thế nào?”
Ánh mắt Mục Phong chợt lóe, thì ra cô còn biết anh, suy nghĩ một chút,
dựa vào danh tiếng của bố anh, biết anh cũng không coi là kì quái, “Tùy,
nghe theo mỹ nhân.”
Nghê Thiên Ngữ ngoắc ngoắc tay, ý bảo tiếp tục đưa rượu lên. Cô nhìn
chằm chằm vào rượu trên bàn, “Không bằng chúng ta đoán màu đồ lót của
nhau, thế nào?”
Có ý tứ. Mục Phong trong nháy mắt có hứng thú, “Ý tưởng này không
tệ.” Kích thích, thú vị.
“Trước hết mời Mục thiếu!”. Nghê Thiên Ngữ tư thái tùy ý, hai chân vén
lên một chỗ, giày cao gót của chân rơi vào mũi chân trên, cô không ngừng
lắc lắc.
Mục Phong nhìn chằm chằm vào cặp đùi đẹp kia, không khỏi càng thêm
hưng phấn, híp mắt nhìn cô, “Màu trắng?”
“Thật xin lỗi, Mục thiếu phải uống một chén trước rồi.”
Mỹ nhân ở bên cạnh, Mục Phong không để ý. Tiếp theo cô đoán, cũng
đoán sai giống nhau, cô cũng dứt khoát, trực tiếp uống xong. Nhưng lúc cô
đoán đúng, mà Mục Phong đoán thế nào cũng không đúng, sau nhiều lần,
liền có chút ảo não, “Em lừa tôi đúng không? Tôi phải tự mình kiểm tra
chút mới được.” Nói xong liền có động tác chạm vào cô.
Nghê Thiên Ngữ bỏ tay của anh ra, “Động tác này của Mục thiếu cũng
không nhã nhặn lắm!”