Nhưng nếu đây là cô dùng tính mạng để đổi lấy, như vậy cũng không còn
ý nghĩa gì nữa.
Có lúc cảm thấy thật bất công, người xấu có thể sống tốt như vậy, mình
thì muốn trói họ lại thì hao tốn hết tất cả công sức, đúng là bất công quá mà.
Nhưng có cách nào đây?
Nghê Thiên Ngữ trở về chung cư, vừa xuống xe liền bị Tả Vi Linh cản
lại. Khóe miệng Nghê Thiên Ngữ run một cái, thật ra cô không thích nhìn
thấy người quen thuộc, luôn khiến cô nhớ lại quá khứ, để cho lòng cô đột
nhiên đau một chút. Nhưng những người này cố tính muốn chạy vào cuộc
sống của cô, cũng không quan tâm cô có đồng ý hay không.
Cô đi tới trước mặt Tả Vi Linh, “Cô tìm tôi?” Hi vọng không liên quan gì
tới Tả Kính Đào, mặc dù cô cũng ông ấy không thân thiết nhiều, nhưng
cũng không hi vọng ông gặp chuyện không may.
Tả Vi Linh gật đầu một cái, “Cô bây giờ cùng Mục Phong rất thân thiết?”
Có người nuôi dạy nên cách dùng từ cũng khác nhau, Nghê Thiên Ngữ
trong lòng nghĩ chậm chọc, nêu dùng một từ lêu lổng mới thỏa đáng, “Cô
tới đây chính là để hỏi tôi cái này?”
Tả Vi Linh không thích thái độ này của cô, không sao cả tới mức tận
cùng, giống như người khác nói gì cô cũng không quan tâm.
“Tôi chỉ muốn nhắc nhở cô, Mục Phong kia rất phức tạp, cô không cần có
quan hệ với anh ta, đối với cô không có lợi.” Cô dừng một chút, “Tôi không
hiểu vì sao cô tình nguyện hẹn hò với một người như Mục Phong, mà
không muốn cho Uông Minh Húc một cơ hội.”
Nghê Thiên Ngữ cắn môi dưới, “Bởi vì, Uông Minh Húc là một người
tốt, mà người như tôi chỉ xứng cùng với người như Mục Phong trở thành