một đôi.”
Cô bỏ đi, không quan tâm Tả Vi Linh sau lưng có vẻ mặt thế nào, dứt
khoát rời đi.
Tả Vi Linh đứng tại chỗ, nghe lời của cô xong sửng sốt chốc lát, Nghê
Thiên Ngữ rốt cuộc là bắt đầu từ lúc nào mà thay đổi? Nghê Thiên Ngữ xưa
không phải như vậy, mặc dù không thể là một nữ sinh khéo léo, nhưng biết
đúng mực, đồng thời rất ít kháng cự lời khuyên của người khác.
Tả Vi Linh đuổi theo cô, kéo cánh tay cô, “Tại sao cô lại biến thành như
vậy?”
Nghê Thiên Ngữ có chút khó nhịn, “Tôi trời sinh đã vậy rồi.”
Tả Vi Linh cũng không bỏ qua, “Chẳng lẽ là vì chuyện của dì? Có phải
chuyện dì mất cùng Mục gia có liên quan phải không?”
Nghê Thiên Ngữ không mở miệng trả lời, nhưng thân thể lúc này đông
cứng.