MẠNH KIẾP THIÊN NHIÊN
MẠNH KIẾP THIÊN NHIÊN
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Chương 33
Mục Phong nhận cuộc điện thoại của Hòa Uông Du, ngồi y nguyên trước
bàn đánh bài, ánh mắt anh nhìn bài, khi thua tiền thì sắc mặt lập tức trầm
xuống. Bạn bè của anh cùng chơi bài liếc mắt nhìn nhau, đưa ánh mắt ra,
đánh ra bài Mục Phong muốn, Mục Phong thắng mấy lần, sắc mặt lúc này
mới khá hơn, chuẩn bị đi.
Mục Phong sốt ruột về đến nhà, người giúp việc trong nhà lập tức bưng
trà đưa tới, mà hai chân anh bắt chéo ngồi trong phòng khách, gương mặt
không kiên nhẫn. Lập tức có người đi lên lầu nói cho Uông Du, thiếu gia trở
lại, rồi nhanh chóng lại đi xuống. Uông Du nhớ tới đứa con trai này liền
thấy khó chịu, phân phó Vương Tả, “Bắt nó đi lên đây cho tôi.”
Vương Tả thở dài, lại đi xuống lầu, kết quả là Mục Phong cau mày, “Mẹ
tôi rốt cuộc có sao không? Không có việc gì thì tôi đi đây.”
Vương Tả vội vàng đi lên lầu, Uông Du thấy Vương Tả trở lại, sắc mặt
biến đổi thành sự tức giận, mới từ trên tầng đi xuống. Uông Du bảo các
người giúp việc đi ra ngoài, lúc này mới đi tới trước mặt của Mục Phong,
“Gọi bao nhiêu cuộc điện thoại cũng không về, trong mắt con còn coi ta đây
là mẹ hay không?”
“Nếu như con không coi mẹ là mẹ, thì mẹ thấy con có nên trở lại không?”
Mục Phong liếc nhìn Uông Du một cái, vẫn như cũ bắt chéo chân lên, động
tác không thay đổi chút nào. Cái từ ‘Bố mẹ’ này, trong mắt anh chính là lời
nói suông, từ nhỏ anh toàn ở một mình, mẹ anh trừ cả ngày nghiên cứu hoa
ra thì còn điều tra xem chồng có đi lêu lổng với người phụ nữ khác hay
không, cũng chẳng có niềm vui thú gì khác, cũng không quan tâm con trai