“Không có cách nào, ai bảo em khắc sâu ấn tượng với tôi như vậy!”. Mục
Phong cười như không cười.
Nghê Thiên Ngữ ho khan một tiếng, cười nhạt, “Phải là trí nhớ của Mục
thiếu không tệ.” Cô nhìn hướng của Mạnh Diên Châu, “Tôi còn có chuyện,
xin lỗi không tiếp được rồi.”
Mục Phong lại kéo tay cô, “Đi gấp như vậy làm cái gì, xem lại mối quan
hệ trước của chúng ta, cũng nên hàn huyên một chút mới đúng.”
“Tôi không cảm thấy, giữa chúng ta có thể có chuyện gì tốt để nói.”
Mục Phong nhìn Mạnh Diên Châu ở bên kia một cái, “Không bằng chúng
ta nói chuyện một chút về Mạnh nhị thiếu gia, anh ta rốt cuộc có ma lực gì,
để cho em không chút do dự bỏ tôi lại. Để cho tôi học được ma lực này,
tránh cho phụ nữ lần sau lại bị đoạt đi.”
Nghê Thiên Ngữ mím môi, hoàn toàn không biết Mục Phong muốn làm
gì.
“Chớ đừng nói lời nào, dù em biết Mạnh Diên Châu là một người có tiền,
vì tiền mà bán thân thể của mình, cũng có thể nói anh ta có ma lực của đồng
tiền.” Mục Phong cười.
Nghê Thiên Ngữ cắn môi, anh ta tới để sỉ nhục mình sao? Cố ý nói khó
nghe như vậy, làm cho người ta nghe được, không chỉ cô mất mặt, mà cả
Mạnh Diên Châu cũng mất mặt.
Mục Phong còn muốn nói gì, Mạnh Diên Châu vội vã đi tới, một tay ôm
eo Nghê Thiên Ngữ, tầm mắt nhìn thẳng Mục Phong, “Mục thiếu vội vã
chạy tới, chính là muốn đến gần bạn gái tôi sao? Đồn đại nghe rằng con mắt
Mục thiếu coi phụ nữ là cỏ rác, xem ra bạn gái tôi phù hợp với thẩm mĩ của
Mục thiếu rồi.”