không ngờ, trở thành người lãnh đạo ưu tú, giàu có quý tộc.”
Nét mặt Mạnh Diên Châu có chút buồn bực, ngơ ngác nhìn người tới.
Đối phương ho khan một tiếng, cũng vì chính mình mà thấy xấu hổ, “Tớ
là Lục Tử, chúng ta là bạn học trung học, mất trí nhớ rồi hả? trước kia tớ
giúp cậu cùng nhau đi đánh nhau cùng đi xem mỹ nữ.”
Mạnh Diên Châu nghiêm túc suy tư một chút, trong trí nhơ mơ hồ có
người này, “Không phải là tớ quên, mà cậu biến hóa lớn.”
Lục Tử cười cười xấu hổ, sờ sờ bụng bia của mình, “Nhớ năm đó tớ cũng
là một người đẹp trai, lại nói cậu biến hóa ghê gớm thật, tớ nói cho mà biết
bạn gái cậu chính là bạn học cùng với tớ, cô ấy căn bản cũng không tin, thật
sự đả kích.”
Mạnh Diên Châu cũng cười theo.
“Ai, cậu còn nhớ Hoa Cường cùng Vĩnh Lương không? Hai nhà cũng
hợp tác làm ăn với nhau, nhưng cũng làm được, tớ là kém cỏi nhất…..”
Một lát sau, Lục Tử đại khái cũng phát hiện Mạnh Diên Châu đối với
những chuyện này không hứng thú lắm, không khỏi lắc đầu một cái, lúc học
trung học thì mọi người nói rằng già rồi ở đây cùng nhau nói chuyện, bây
giờ lại muốn nhớ lại. “Mạnh Diên Châu, tớ trước kia không phát hiện ra cậu
là một người trọng sắc khinh bạn, một nhóm bạn học cùng không nhớ ra,
chỉ nhớ Thiên Ngữ. Nói đi cũng nói lại, các cậu vậy mà có thể ở chung với
nhau nhiều năm như vậy, trước kia tớ cũng không phát hiện cậu chung tình
như vậy…….”
Mạnh Diên Châu nghe nhưng không coi là quan trọng, nhưng một số từ
trong đầu cũng biến một lượt, thần kinh của anh như bị chạm, “Cậu mới
vừa nói cái gì?”