Mục Phong trợn mắt nhìn Mạnh Diên Châu một cái, “Không có cách nào,
tôi nhớ bạn cũ, đối với người phụ nữ tôi từng có quan hệ thì cũng nhớ.”
Mạnh Diên Châu ôm Nghê Thiên Ngữ rời đi, “Vậy chúng tôi sẽ không
quấy rầy Mục thiếu hoài niệm nữa.”
Mục Phong cứ bị ném như vậy, nhìn đôi bóng lưng này, mắt càng hung
dữ, Mạnh Diên Châu, một ngày nào đó tao sẽ cho mày biết kết quả vì đắc
tội tao.
Mạnh Diên Châu đưa Nghê Thiên Ngữ đi chào hỏi, có lẽ danh tiếng bây
giờ của Mạnh Diên Châu quá lớn, Nghê Thiên Ngữ trở thành thù địch với
nhiều cô gái, vì vậy có người không cẩn thận đem rượu đổ vào người cô.
Nghê Thiên Ngữ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác là đi vào toilet xử lý lễ
phục màu trắng của mình.
Mạnh Diên Châu nhìn bóng lưng của Nghê Thiên Ngữ, hiện một ánh mắt
với người bên cạnh, đối phương lập tức hiểu ý, kiếm cớ đuổi cô gái đổ rượu
ra khỏi tiệc.
Anh buồn chán với việc nói chuyện với người ta, trước kia, đúng là có
trường hợp như vậy, anh phải chủ động tìm người nói chuyện, đối phương
còn vênh váo tự đắc ra vẻ khinh thường, hôm nay anh đứng ở đây, cũng có
một nhóm người vây quanh. Anh rốt cuộc biến thành hình dáng anh muốn,
nhưng anh biết rõ, anh không vui, thật sự không vui.
Thậm chí anh có chút mê man, không biết mình làm tất cả vì cái gì, rất
buồn cười.
Anh uống xong ly rượu đỏ, chuẩn bị lấy thêm một ly thì có người vỗ vào
vai anh.
“Mạnh Diên Châu.” Người tới hết sức mừng rỡ, “Thật đúng là cậu, tớ còn
cho rằng mình nhìn lầm.” Nói xong vỗ vỗ vai Mạnh Diên Châu, “Thật sự