học đi ra ngoài, lại bị Lục Tử bắt được. “Hiện tại, thời gian này nếu ai trốn
học thì bị phạt thật nghiêm, chủ nhiệm lớp vừa nói xong đấy.”
Mạnh Diên Châu không thèm nghe lời của Lục Tử, vừa ra khỏi lớp học,
Lục Tử liền cùng Hoa Cường nói chuyện, “Có cảm giác thời gian này Mạnh
Diên Châu lạ lạ, cậu ta lúc đi học cứ cười khúc khích.”
“Sớm phát hiện ra rồi, từ cái lúc cô gia sư nhỏ kia tới, bất kỳ mỹ nữ nào
cũng không tiến được vào mắt cậu ta nữa.”
Lục Tử cùng Hoa Cường nhìn nhau, đều nghĩ ra cái gì đó, đột nhiên nở
nụ cười.
Mạnh Diên Châu thoát khỏi thầy giáo, trèo tường chạy ra ngoài. Anh có
địa chỉ của Nghê Thiên Ngữ, lúc này thấy mình rất thông minh, quả thật là
đã chuẩn bị chu đáo. Chỗ ở của Nghê Thiên Ngữ so với tưởng tượng của
Mạnh Diên Châu là xa hơn một chút, lời đồn nhà cô nghèo khó cũng đã
nghe thấy, đương nhiên phải thấy chỗ ở cực tồi mới phải, mặc dù nơi này
khoogn tốt lắm, nhưng không khác biệt với gia đình bình thường lắm, vì sao
cô còn khổ cực đi làm gia sư cho người ta như vậy?
Mạnh Diên Châu vốn đang suy nghĩ mình nên gọi cô xuống thế nào,
không nghĩ rằng vừa tới bồn hoa ở dưới chung cư liền nhìn thấy cô, anh lập
tức chạy tới, thấy cô liền hỏi ra nghi vấn của mình, “Ngày hôm qua cô làm
sao mà không tới dạy cho tôi?”
Nghê Thiên Ngữ không dấu vết kéo ống tay áo của mình xuống, “Quên.”
Cô nhìn anh, “Làm sao anh biết chỗ này? Liền tới để trách mắng tôi không
dạy học cho anh sao?”
Mạnh Diên Châu ngồi bên cạnh cô, “Làm sao có thể, tôi chỉ đi ngang
qua, vừa đúng lúc nhìn thấy cô mà thôi.” Sợ cô không tin, vì thế tăng thêm
một câu, “Cô cũng biết đấy, đi học rất nhàm chán.”