thường. Ngày hôm qua cô bị đánh, liền bị đuổi ra khỏi nhà, cô đã ngồi ở
đây một ngày một đêm. Cô bị đuổi ra, nhưng cô lại cảm thấy may mắn cũng
may là mùa hề chứ không phải mùa đông. Sau khi người ta bị giày vò sẽ
không hạ thấp ranh giới cuối cùng của chính mình, cuối cùng ngay cả mình
đều vì suy nghĩ của bản thân mà thấy buồn cười.
“Mẹ ghẻ của cô?” Nửa ngày mới tìm được tiếng nói của mình, trong mắt
anh, mẹ đối với con mình sẽ quan tâm đặc biệt, coi con cái mình thành tính
mạng của mình mà che chở chăm sóc.
Cô trừng mắt nhìn, vẫn còn có tâm tình để cười, “Tôi hi vọng bà ấy như
vậy.” Như vậy còn có thể thuyết phục mình, mình vẫn có mẹ thương yêu,
chỉ là bà ấy không có ở đây mà thôi, “Mẹ ruột của tôi, không thể giả được,
đúng rồi, tôi căn bản không có bố, ngay cả hình dáng ông ấy thế nào tôi
cũng không biết.”
Tấm hình người đàn ông đó đã sớm bị Nghê Tử Nhứ đốt sạch không
chừa, Nghê Tử Nhứ có lúc rất tuyệt tình(cắt đứt quan hệ) như thế.
Cô không biết vì sao mình lại nói điều này với anh, cô vốn không có ý
định nói với người khác, không muốn nhận sự thương cảm từ người khác,
huống chi người khác cũng không có cách giảm bớt đau đớn của cô đi một
chút.
“Bà ấy như vậy là ngược đãi, cô có thể kiện bà ấy.” Qủa nhiên là thiếu
niên, nhiệt huyết cùng cảm xúc mạnh mẽ như thế.
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh nửa ngày, sự tức giận trên mặt anh như đâm cô
một phát, “Anh muốn để tôi không còn một người thân nào sao?” Bây giờ
cô không có bố, không có bà ngoại, chỉ có một người mẹ, cho dù bà đối với
cô không tốt, cũng là người thân duy nhất của mình trên đời này, duy nhất.
Mạnh Diên Châu chu mỏ, thật sự anh không hiểu được tình cảm này, anh
không có mẹ, cũng không biết ý nghĩa mẹ tồn tại như thế nào, “Tại sao bà