ấy lại đối xử với cô như vậy?”
“Đại khái sự tồn tại của tôi là thất bại cả đời của bà ấy.”
Cô cũng đau lòng, có lẽ đã quen với loại đối xử này, suy nghĩ này khiến
anh khó chịu. Nghê Thiên Ngữ không thích ánh mắt lúc này của anh, “Anh
không cần phải thương cảm cho tôi.” Cô không cần sự thương cảm của bất
kì ai.
“Tôi không thấy vậy.” Anh phủ nhận, “Tôi chỉ đang suy nghĩ, có mẹ sẽ
có cảm giác như thế nào, nếu như tôi có mẹ, bà ấy sẽ đối xử với tôi thế
nào?”
Nghê Thiên Ngữ nhìn anh một chút, đột nhiên vui vẻ lên, “Có lẽ bà ấy
biết có đứa con trai kém cỏi thế này, sẽ muốn nhét anh vào trong bụng lần
nữa rồi sinh ra.”
Cô vốn chỉ nói đùa, làm gì nói vô cảm như thế, người nghe lại cố tình,
“Cô đang ghét tôi à?”
Cô vốn không thích cùng một loại người như anh, rõ ràng xuất thân đa số
mọi người đều tốt, nhưng không biết quý trọng, thậm chí luôn cảm giác
mình có không đủ, chuyện đương nhiên là muốn có tất cả, dĩ nhiên, Mạnh
Diên Châu không phải là ngoài ý muốn.
“Cũng may, anh suy nghĩ nhiều.” Ngay mặt không nói,người nói xấu sau
lưng là một truyền thống cổ xưa.
Mạnh Diên Châu không khỏi cảm thấy tức giận, “Cô nói láo.”
Cô nâng cằm lên, “Chẳng lẽ chính anh cũng cảm thấy mình chọc người ta
chán ghét, cho nên có bản lĩnh tin người khác không ghét anh sao? Thiếu
niên à, tự tin với mình một chút đi!”