“Đường là của cô sao, sao tôi lại không được phép đi?”
Nghê Thiên Ngữ bình thường sẽ nhún nhún vai, “Vấn đề là anh đứng ở
bên cạnh tôi, làm hại tới mắt tôi, lại còn ảnh hưởng tới giá thị trường của
tôi.”
Nói đến giá thị trường, Mạnh Diên Châu buồn bực, anh mới phát hiện ra
người theo đuổi cô không ít, có mấy người còn thường xuyên theo dõi cô
một thời gian rất dài, giống như anh hùng vô danh bảo vệ cô, anh cảm thấy
đám người kia cũng không đặc biệt gì, nên giống như anh, thoải mái đi bên
cạnh cô.
“Làm trò, người xấu người tốt không phân biệt được, có tôi ở đây, giám
bớt tỷ lệ cô gặp phải người xấu.”
Nghê Thiên Ngữ quan sát anh từ đầu đến chân, “Anh không cảm thấy
anh là người xấu nhất sao?”
Mạnh Diên Châu hừ một tiếng, anh không nói qua anh là người tốt. Hơn
nữa làm người xấu dễ nhận thấy hơn là làm người tốt, đầu tiên, người xấu
sống lâu hơn người tốt, tiếp theo người xấu có thể hoạt động tùy ý còn
người tốt thì bị các quy định cứng nhắc trói buộc, lần nữa là người xấu
không cần phải kiêng kị ánh mặt của người khác mà sống vui vẻ còn người
tốt thì thường xuyên lo lắng chuyện này chuyện kia nên không thoải mái,
cuối cùng chính là người xấu làm một việc tốt có thể được khen thưởng,
người tốt chỉ cần làm một việc xấu thì tất cả việc tốt trước kia từng làm sẽ
bị xóa bỏ, hơn nữa còn bị đồn đại là nhân phẩm có vấn đề……… nhìn đi,
người như anh sống thật tốt.
Nếu là người xấu, thì cứ hư hỏng tới cùng đi, Mạnh Diên Châu nhìn xung
quanh, kéo Nghê Thiên Ngữ tới một ngõ nhỏ. Nghê Thiên Ngữ hoài nghi
theo dõi anh, nhưng không giãy giụa, chỉ là rất tò mò. Mạnh Diên Châu ra