hiệu im lặng, để cho cô không động đậy, anh lấy ra một điếu thuốc, đốt, bỏ
vào trong miệng cô, “Tới đây, tôi dạy cô hút đồ tốt này.”
Nghê Thiên Ngữ chẳng hề cảm kích, Mạnh Diên Châu không cho phép
cô nhổ ra, còn không ngừng khuyên can, “Cô suy nghĩ một chút đi, áp lực
học tập của cô lớn bao nhiêu. Hút một điếu có thể giảm bớt nỗi buồn !”
Nghê Thiên Ngữ nửa tin nửa ngờ, nhưng vẫn ngậm điếu thuốc trong
miệng trong miệng, cô chỉ cảm giác miệng mình bắt đầu tê dại, sau đó
không biết làm sao liền ho khan, cô đang chuẩn bị tìm anh tính sổ, Mạnh
Diên Châu lại cười, “Thật ngốc!” Anh thế nhưng dùng miệng trực tiếp lấy
khói trong miệng cô thổi đi, cũng vào giờ phút này, bốn mắt nhìn nhau, liền
thở ra làn khí ấm áp có thể cảm nhận rõ ràng như thế.
Trện mặt anh còn đang cười nhạo cô, định dạng thành một đường cong
tuyệt mĩ, anh không tự chủ dùng tay cầm lấy tay cô, điếu thuốc trong miệng
cũng rơi xuống đất, anh không ngờ, nhưng càng đến gần tới cô.
Nghê Thiên Ngữ đẩy anh ra, “Khuya lắm rồi, tôi muốn về nhà.”
Mạnh Diên Châu sững sờ nhìn cô, nụ cười trên mặt cũng tan thành mây
khói, anh buồn buồn mở miệng, “Ừ!”
Dọc đường không nói gì nữa, nhưng Mạnh Diên Châu vẫn đi theo cô
không xa cũng không gần. Cho đến lúc cô về nhà, Mạnh Diên Châu còn
đứng ở đó nhìn bóng dáng cô biến mất.
Mà Nghê Thiên Ngữ đi lên tầng 2 cũng dừng bước, cô chậm rãi đi tới cửa
sổ, lặng lẽ nhìn, nhẹ nhàng mở miệng, “Đồ ngốc”. Vẫn đứng ở nơi đó,
nhưng cô lại nở nụ cười.
A Cửu đứng ở trước mặt Mạnh Vĩ Đình thông báo tiến độ các dự án, báo
cáo xong, liền ghi nhớ các chỉ thị của Mạnh Vĩ Đình, anh do dự mấy giây,