khen là học sinh giỏi, thì họ từng cái nhìn bộ dạng thầy giáo như dòng suối
tiếp thu kiến thức, sợ không chú ý một chút thì sẽ bị rơi xuống vậy.
Anh cảm thấy hết sức buồn bực.
Ngay cả Lục Tử cũng phát hiện sự khác thường của anh, rất tò mò mặt
buồn khổ của anh, hơn nữa ánh mắt nhìn chằm chằm ông thầy giáo quả thật
như hận thù lắm vậy.
Cuối tuần, Nghê Thiên Ngữ cũng phát hiện ra, bình thường cô đều nhìn
sách của mình, mà anh thì chơi trò chơi, nhưng hôm nay thì có ngoại lệ, anh
nhìn chằm chằm vào cô không rời, để cho cô nghi ngờ rằng mặt mình có cái
gì hay không.
Cả người Mạnh Diên Châu cực kì mệt mỏi, anh ngáp một cái. Ngày hôm
nay anh thực sự ngốc đi xem sách giáo khoa, chứng minh sự thông minh
của anh không phải đã hỏng bét như nhiều người nghĩ, đa số có thể nhìn
hiểu, nhưng tất cả chỗ đó đều chỉ là cơ sở mà thôi, bài thi trong trường đều
là những kiến thức mở rộng từ đó mà ông thầy giáo dạy.
Anh tìm ra những bài thi mình xé rách, toàn bộ đưa cho Nghê Thiên Ngữ,
“Cô lần lượt chỉ cho tôi!” Phương pháp làm bài, không phải phương thức
học tập nhanh nhất, khuyết điểm chính là sẽ có nhiều điểm học không tới.
Nghê Thiên Ngữ kinh ngạc nhìn anh thật lâu, “Anh bị cái gì kích thích
vậy?” Nói xong còn đi sờ sờ đầu anh, dùng cái này để thể hiện hôm nay anh
không bình thường…..
Vẻ mặt Mạnh Diên Châu buồn buồn, chắc chắn sẽ không nói không
muốn Mạnh Vĩ Đình đổi cô sang người khác, “Tôi đột nhiên thích học tập
rồi, không được sao?”
Mặt cô hiện rõ vẻ không tin……..