Mạnh Diên Châu rầu rĩ, bắt đầu bịa chuyện, “Có người nói học tập không
giỏi là đầu óc có vấn đề, tôi khó chịu, cho nên muốn chứng minh đầu óc của
tôi không có vấn đề…..”
Nghê Thiên Ngữ vẫn hoài nghi, nhưng vẫn lấy những bài thi đó ra nghiên
cứu một phen, thật khó cho thầy giáo của anh, nhìn bài thi như vậy có khi
tức đến hộc máu.
Nghê Thiên Ngữ xếp bài thi theo trình độ dễ làm một tập, bắt đầu từ cái
đơn giản để nói, Mạnh Diên Châu cũng may là không đãng trí, chỗ nào
không hiểu thì hỏi cô. Hiểu được một đề, anh cũng cảm thấy thoải mái,
thậm chí hi vọng còn học hiểu nhiều thêm nữa.
Cô vốn cho là anh chỉ có hứng vậy thôi, bây giờ nhìn thấy anh còn quyết
tâm như thế, cô không khỏi buồn cười.
Bài thi bình thường chính là tổng kết một bài mục, Nghê Thiên Ngữ
giảng xong hai chương thì liền dừng lại, sợ giảng quá nhiều cho anh, anh
nhất thời sẽ không tiếp thu được. Cô tìm một bài làm kết hợp hai kiến thức
vào với nhau, cho anh làm lặp đi lặp lại, để anh tiếp thu sâu hơn về dạng bài
này.
Mạnh Diên Châu chăm chỉ làm bài, làm mấy đề, lập tức đưa cho cô xem,
muốn cô kiểm tra xem có sai hay không. Cô phát hiện ánh mắt anh nhìn cô,
còn có tia mong đợi trong đó, cô không thể nín cười, “Không tệ, tiếp tục cố
gắng.”
Mạnh Diên Châu quả nhiên thất vọng, còn tưởng rằng cô sẽ đặc biệt
khích lệ mình, kết quả như người lãnh đạo nói chuyện vậy……
Thi hết học kì lớp 11, thành tích của Mạnh Diên Châu đứng ở giữa,
nhưng Nghê Thiên Ngữ nói cho anh biết, đó là cô nói đúng tất cả phạm vi
bài thi lần này, tập hợp toàn bộ kiến thức cấp ba, thực lực của anh cũng