Nghê Thiên Ngữ cũng không giải đáp được vấn đề này, nhưng cô sẽ nói
liều, “Anh cho rằng nó chỉ có ba phần năm, vậy anh sai hoàn toàn rồi, anh
nghĩ lại xem, phần thơ cổ lấp chỗ trống, ít nhất phải ba phần, sau đó phía
sau có một tác phẩm văn cổ, ít nhất 15 điểm, còn phải xem bài thơ cổ, ít
nhất là sáu phần, cộng thêm phần viết văn, anh có thể quay lại với một bài
thơ tốt, nó đã thay đổi bài thi mà thầy giáo nhìn, cảm thấy có trình độ, điểm
số cũng tăng lên, cứ như vậy có thêm điểm cộng rồi.” Cô tính toán thô,
“Như vậy có 23 điểm, lúc anh thi tốt nghiệp trung học được 23 điểm, anh
được như vậy không phải rất tốt sao?”
Mạnh Diên Châu bị cô nói xong sửng sốt một chút, đúng là nên quay lại
với những bài văn xuôi tẻ nhạt kia.
Nghê Thiên Ngữ nhìn bộ dạng ngốc này của anh, không nhịn được liền
cười. Nói thật, muốn anh đọc sách, anh không muốn làm, nhưng khi cô ở
chỗ này, anh cảm giác như mình tràn đầy sinh lực, đúng là rất thần kì.
Nghê Thiên Ngữ dạy cho anh xong, anh cũng đưa cô về.
Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt đã sang lớp 12 rồi, Mạnh Diên
Châu vẫn mỗi ngày đưa cô về nhà, không khỏi tại sao, cũng không thèm
nghĩ rốt cuộc đây đại biểu cái gì, có ý nghĩa gì. Hôm nay Mạnh Diên Châu
đưa Nghê Thiên Ngữ về nhà, giống như xưa, nhìn cô vào chung cư xong thì
anh liền rời đi, Nghê Thiên Ngữ đứng ở nơi đó nhìn anh đi xa. Cô không
ghét anh, thực sự không, dù là lúc bắt đầu đi làm gia sư cho anh, cô cố ý đi
hỏi qua về anh. Thiếu niên hư hỏng trong lòng thầy giáo, thành tích kém,
thích đánh nhau, cô chỉ muốn đi ứng phó mấy ngày, chưa hề nghĩ tới việc
dạy lâu thế này, coi như vì muốn kiếm tiền học đại học, cô cũng không
muốn làm khó mình.
Nhưng sau…… bản thân cô bây giờ cũng không nghĩ ra, bọn họ làm sao
phát triển tới bây giờ, cũng không ai nói thẳng ra quan hệ của nhau như thế
nào, một phần tình cảm bí ẩn dấu trong lòng, rồi lại hiểu được. Trong lớp