Nghê Thiên Ngữ không cách nào nói rõ, lúc Mạnh Diên Châu tiến vào cô
thì liền hối hận. Nhưng cảm xúc hối hận mới có, cô lại cười bản thân mình,
tất cả đều là tự làm tự chịu, cho dù đau, cũng là do cô lựa chọn. Khi tất cả
đều chấm dứt, cô lại cảm thấy về sau rất khá, nếu như Nghê Tử Nhứ mắng
cô tiện nhân, mắng cô không có liêm sỉ, cô sẽ cảm thấy mình chính là một
người như vậy, không bao giờ cảm thấy oan uổng nữa.
Rất tốt, không cảm thấy mình oan uổng, cũng không cam lòng cùng nổi
giận.
Phản ứng của Mạnh Diên Châu lớn hơn cô, hơn nữa tay chân luống
cuống, để cho cô nghi ngờ, anh thật sự là học sinh xấu trong mắt mọi người
đấy sao? Cô đảm bảo, nếu như là thời cổ đại, anh nhất định sẽ nói với cô:
Ta đã phá hủy trong trắng của nàng, nàng bây giờ là người của ta….. ta nhất
định sẽ phụ trách.
Nghĩ đến hình ảnh này, cô thế lại không nhịn được cười.
Mạnh Diên Châu vừa đi vào phòng thấy cô đang cười, cảm thấy hình ảnh
này hơi quỷ dị, trong tay anh cầm điếu thuốc, còn đi về phía cô, “Để anh
lau.”
“Lau chỗ nào?”
Mạnh Diên Châu giật mình lại đỏ mặt, nhưng không nhìn ánh mắt của cô,
ngoan cố đi đến lau những vết thương cùng những vết tím bầm kia. Dĩ
nhiên, không thể trách khỏi nhìn những vết hôn anh lưu lại, cảnh tượng kiều
diễm này, lướt qua trong đầu anh, tay anh không khỏi run lên.
Nghê Thiên Ngữ ra vẻ buông lỏng, có thể thấy được anh như vậy, mình
cũng không chống đỡ nổi nữa, hai người không thể làm gì khác hơn là trầm
mặc.