Về sau Mạnh Diên Châu đối với cô ngày càng tốt, thậm chí vì cô mà mua
đồ ăn sáng, buổi trưa nghỉ thì cùng cô ăn cơm, sau khi tan học đưa cô về
nhà, quả thật liền thành bạn trai tốt nhất, hơn nữa anh không thể nghe bất kì
lời nói xấu nào về cô, nếu không trực tiếp đánh với người khác một hồi,
trong trường học mọi người đều biết rõ, quan hệ của Nghê Thiên Ngữ cùng
Mạnh Diên Châu tuyệt đối không đơn giản. Ngay cả người bên cạnh Mạnh
Diên Châu cũng cảm thấy tò mò, hỏi anh có thể sự để ý tới Nghê Thiên
Ngữ hay không, Mạnh Diên Châu bị hỏi đến phiền, trực tiếp bỏ lại một câu:
Cô ấy là người phụ nữ của tôi, các người muốn thế nào thì làm!
Mạnh Diên Châu ở trước mặt người khác là một người kiên cường thêm
phần xấu tính, ở trước mặt Nghê Thiên Ngữ là một nam sinh biết tới tình
yêu đầu tiên.
Mạnh Diên Châu lại một lần nữa thấy vết thương trên người Nghê Thiên
Ngữ, cũng không nhịn được nữa, anh tuyên bố sẽ đấu tranh với mẹ cô, tại
sao lại có người đối xử với con gái mình như thế. Nghê Thiên Ngữ nói
không sao cả, cô đã sớm quen với việc này. Cô càng ra vẻ không sao, Mạnh
Diên Châu càng khó chịu, anh ở trước mặt cô nói liên tục, cô cần được che
chở, nên được người khác yêu thương.
Đáy lòng Nghê Thiên Ngữ phòng bị mà nhờ anh mà từ từ mở ra, cô cười
nhìn anh, “Vậy anh nguyện ý giúp em với thương yêu em sao?”
Anh gật đầu với cô.
Cô nhìn bộ dạng kiên định của anh, nước mắt liền chảy xuống. Cô rốt
cuộc đem những lời trong lòng nói cho anh biết, vô số lần cô tự nói với
chính mình không cần để ý những lời chửi mắng của Nghê Tử Nhứ, cũng
giả bộ mình bền chắc không thể gãy, nhưng mỗi lần nhớ kĩ lời nói đó, giống
như vô sổ gai nhỏ bình thường đặt trong lòng mình, dần dà, như đau đến
chết lặng.