Nghê Thiên Ngữ như vậy khiến Mạnh Diên Châu khó chịu, anh nghĩ tới
mình bao năm qua một mực sống dưới mặt Mạnh Vĩ Đình, anh vẫn muốn
chạy trốn, làm thế nào cũng không thể. Bọn họ đều nói Mạnh Vĩ Đình hại
chết mẹ anh, nhưng anh không có cách nào, bây giờ anh không có năng lực
để báo thù, thậm chí anh sợ mình một ngày cũng chết bí ẩn như mẹ mình.
Cho nên anh ôm Nghê Thiên Ngữ, giờ phút này anh có dũng khí mạnh
liệt ở đâu ra, “Chúng ta chạy trốn đi, chạy trốn tới nơi nào không có mẹ em,
không có anh trai anh, ở nơi không có ai biết em, cũng không có ai biết
anh.”
Cô ngây ngốc nhìn anh, cô chưa từng nghĩ tới việc chạy trốn, không biết
là không có dũng khí, hay là không dám.
Nhưng anh kiên định nói với cô, “Chúng ta đến một nơi chỉ cần lẫn
nhau.”
Chỉ có lẫn nhau, chúng ta sống nhờ vào nhau, ai cũng không thể tách
chúng ta ra, mà những người chán ghét chúng ta cũng không tồn tại, đề nghị
hấp dẫn cỡ nào.
Nhưng cô vẫn có chút sợ hãi, “Để cho em suy nghĩ một chút được
không?”
Sau khi Nghê Thiên Ngữ trở về, lần đầu tiên hỏi Nghê Tử Nhứ, bố mình
là hạng người gì, cái cô nhận được là một vòng chửi bới của Nghê Tử Nhứ,
thậm chí trực tiếp cầm ly thủy tinh ném vào cô, trán Nghê Thiên Ngữ bị
chảy máu…. Cô lấy tay sờ trán mình, nhìn máu trong tay, cô rốt cuộc phát
hiện ra lòng mình lạnh lẽo rồi.
Cô nửa đêm chạy tới chỗ của Mạnh Diên Châu, cái gì cũng không muốn
nghĩ nhiều. Đêm hôm nọ bọn họ triền miên cả đêm, dùng phương thức này
xác định bọn họ có lẫn nhau, đồng thời cũng vì một tương lai không xác
định tăng thêm phần kiên định.