anh, cô khiến anh có cảm giác mình lớn lên trong một đêm, phải đảm
đương, phụ trách cô, cũng nên phụ trách tương lai của bọn họ.
Sau khi xuống xe, bọn họ liếc mắt nhìn nhau, sau này bọn họ muốn ở chỗ
nào ở lâu. Cho nên lựa chọn nơi này, nghe nói chỗ nhỏ Hữu Giang, kết nối
với Trường Giang, sẽ có thuyền đi qua.
Kéo hành lý, liền đi tìm chỗ ở. Nghê Thiên Ngữ vốn cho là phòng ốc ở
gần bờ sống sẽ rất đắt, lúc hỏi xong mới biết phòng rất rẻ, nơi này cũng
không khai phá gì, con đường gần bờ sông này cũng không sửa, khung cảnh
cũng không coi là tốt, nước sông ảm đạm. Nhưng thế cũng không đả kích
tới tinh thần tích cực của Nghê Thiên Ngữ, đồ quá mức hoàn mỹ là giả dối
rồi, cô ngược lại cảm thấy chỗ như thế mới mang lại cảm giác chân thật.
Bọn họ rất nhanh thuê phòng, có phòng đã lâu, tất cả đều là phòng gạch
ngói, gạch cũng không giống như bây giờ, mà là gạch màu xanh hồi xưa, lò
gạch tự chế là gạch…. Gạch màu xanh lam.
Phòng không lớn, nhưng khung cảnh cổ xưa tĩnh mịch, không hoàn mỹ
chính là không có điều hòa. Nghê Thiên Ngữ cùng Mạnh Diên Châu cả
buổi chiều ở đây dọn dẹp phòng, dùng nước lau sạch sẽ, sau đó dọn đồ vào,
có vẻ giống một ngôi nhà ấm áp rồi. Nghê Thiên Ngữ nhìn Mạnh Diên
Châu, cô với anh ôm nhau, sau này bọn họ có nhà của mình, mặc dù không
lớn bằng phòng trong thành phố, cũng không có trang trí tinh xảo, nhưng
bọn họ cảm thấy rất thỏa mãn.
Bờ sông ban đêm, có một vòng sầm uất, mọi người xung quanh cũng
thích đi ra tản bộ, có vài người ngồi chung một chỗ hóng mát thuận tiện nói
chuyện phiếm.
Mạnh Diên Châu cầm tay Nghê Thiên Ngữ đi tới, có mấy ông lão đang
nói chuyện quốc gia đại sự, có người nói thủ tướng ra sao, hỏi khu vực nào