gặp nạn, một người khác cười nói là làm dáng, hai ông lão ý kiến không
hợp liền tranh cãi không nghỉ, thiếu chút nữa là đánh nhau.
Nghê Thiên Ngữ nhìn màn kia là đủ rồi, chuyện cách chúng ta vạn dặm,
lại ồn áo vô tận.
Bọn họ đi tới một quán đồ nướng, có nhiều đồ ăn vặt, lại gọi thêm hai
chai bia.
“Hôm nay nhất định phải ăn một bữa.” Cô cười nhìn ông chủ quán cất kỹ
gia vị nướng, vô số các loại gia vị phải đặt chung một chỗ, mở rộng tầm
mắt cho người ta.
“Ăn mừng cuộc sống mới của chúng ta.” Mạnh Diên Châu mở chia bia
ra.
Bọn họ kính đối phương uống bia, bầu trời đêm muôn vàn ánh sao, nơi xa
có nước sông chảy, người ngồi bên cạnh là người mình muốn nhất trong
lòng.
Mạnh Diên Châu uống mấy chén bia, cảm thấy chưa đã, trực tiếp cầm
bình lên uống, “Lần đầu tiên em thấy anh thì cảm giác thế nào?”
Nghê Thiên Ngữ bị anh hỏi như vậy, thật sự nghiêm túc nhớ lại, “À…..
giống như một cây mía.”
“Cái gì?”
Cô cười đến mức không thục nữ tí nào. Lần đầu tiên cô nhìn thấy anh,
cũng không phải là lúc gia sư này, mà buổi sáng của tiết thứ ba đi xuống, tất
cả học sinh bị gọi xuống tập thể dục theo đài, khi đó bạn học lôi kéo cô nhìn
thấy người đứng bất động ở giữa Mạnh Diên Châu. Cô nhìn qua, quả nhiên
thấy được đó là bạn học nam đặc biệt nhất, tất cả mọi người nghe loa tập