thể dục, anh một mình đứng đó, trong lòng cô khinh bỉ, nếu cho anh ta một
cây gậy, đứng không nhúc nhích có vẻ giống cây mía.
Mạnh Diên Châu nghe xong cười cười, “Em không cảm thấy tập thể dục
rất ngu sao? Nhất là cái gì toát ra mồ hôi, từng cái một như kẻ ngu nhảy về
phía trước, cũng không phải là con khỉ.”
“Một mình anh đứng ở nơi đó không phải ngu hơn sao?” Nghê Thiên
Ngữ liếc anh một cái.
Mạnh Diên Châu kiêu căng hất cằm, nhưng anh là người duy nhất được
thầy hiệu trưởng cho miễn tập thể dục, anh cảm thấy đặc biệt vinh quang.
“Em nói xem thầy giáo chúng ta có thể nhớ tới anh như một học sinh có
thành tích học tập tốt không?” Mạnh Diên Châu có chút đắc chí, anh được
chủ nhiệm lớp khen ngợi nhiều lần, khoe tới mức anh ngượng ngùng.
Nghê Thiên Ngữ hừ lạnh hai tiếng, “Em đoán thầy giáo của anh nằm mơ
cũng sẽ cười, học sinh phiền toái này cuối cùng đã đi.”
Gương mặt Mạnh Diên Châu nịnh hót, “Phải cám ơn em, là em đã chịu
chứa chấp đại phiền toái như anh đây.”
Cô nhìn anh, chỉ một câu nói đơn giản, cô lại cảm thấy lòng ấm áp, đáy
lòng đau buồn cũng hoàn toàn biến mất, “Người nào chịu chứa chấp anh
chứ, rõ ràng là chính anh bám em không thả.”
“Anh bám em như thế nào?”
“Anh còn đắc chí.” Cô cầm chiếc đũa liền đánh vào trán anh một cái.
Mạnh Diên Châu ra vẻ đầu hàng, “Không dám nữa, vợ à.”
Nghê Thiên Ngữ cũng không nhịn được nữa, nhẹ nhàng nở nụ cười,
Mạnh Diên Châu nhìn cô, cảm thấy có cô vợ này, anh ăn cơm cũng có ăn