trong nồi, gạo trắng trong nồi không ngừng sôi trào. Anh nhìn những hạt
trắng nhỏ kia, rốt cuộc không nhịn được, ngồi xổm khóc rống lên.
Dư Hà đi tới, yên lặng kéo Mạnh Diên Châu đứng dậy, “Đừng khóc, anh
ấy cũng không muốn gặp em với bộ dạng này.”
Bác sĩ thông báo Mạnh Vĩ Đình sắp chết, người bình tĩnh nhất là Dư Hà,
chỉ có bà biết, Mạnh Vĩ Đình không tiếc nuối gì nữa. Bởi vì ông thấy Mạnh
Diên Châu bây giờ không còn là một đứa trẻ không hiểu gì nữa, Mạnh Diên
Châu bây giờ có thể tự đảm đương được rồi, thậm chí với lòng can đảm và
lời nói mạnh mẽ của mình, cũng chiếm được không ít ưu thế. Nếu như nói
Mạnh Vĩ Đình sống trên đời này sợ gì, chỉ sợ không kịp nhìn thấy Mạnh
Diên Châu lớn lên, bây giờ ông không lo lắng nữa, có thể an tâm rời khỏi
cõi đời này rồi.
Nếu như còn sống không vui vẻ, may ra sẽ ở một thế giới khác, cũng là
một lựa chọn.
Dưới sự giúp đỡ của Dư Hà, Mạnh Diên Châu rốt cuộc đã nấu xong cháo.
Lúc Mạnh Diên Châu đẩy cửa phòng bệnh lần nữa thì Mạnh Vĩ Đình
cười với anh, gương mặt già nua, khe lộ rõ, lại cười thật như vậy. Mạnh
Diên Châu nghĩ là mình nhìn nhầm rồi, nhưng nó là thật.
Anh dùng thìa lấy ra một thìa cháo, đặt ở khóe miệng thổi, mới từ từ để
vào trong miệng Mạnh Vĩ Đình. Mạnh Vĩ Đình vẫn nhìn anh, thậm chí
vươn tay ra, ông lập tức khom người, nỗ lực mở miệng, “Chôn anh ở
đây…..”
Anh còn có thể cảm thấy nhiệt độ lòng bàn tay truyền tới, thậm chí còn
thấy Mạnh Vĩ Đình đang cười, nhưng bác sĩ đã chạy tới, nói cho anh biết,
Mạnh Vĩ Đình đã qua đời. Trong tay anh cầm bát, nhiệt độ đang bắt đầu
lạnh dần.