MẠNH KIẾP THIÊN NHIÊN
MẠNH KIẾP THIÊN NHIÊN
Lục Xu
Lục Xu
www.dtv-ebook.com
www.dtv-ebook.com
Chương 46
Chương 46
Ngày Mạnh Vĩ Đình mất, bầu trời rất âm u, nhưng không mưa, rất nhiều
người tới tham gia tang lễ. Mạnh Diên Châu nhìn những khuôn mặt kia,
cảm thấy bọn họ xa lạ thậm chí còn mơ hồ. Mấy ngày cuối cùng Mạnh Vĩ
Đình ở bệnh viện là Mạnh Diên Châu tự mình chăm sóc ông, anh từng nghe
người nói qua, người sắp chết, là lúc mong muốn sống nhất, nhưng anh thấy
Mạnh Vĩ Đình, ông cũng không biểu lộ ra cảm xúc gì đặc biệt, chỉ là nói
không ra lời.
Mạnh Vĩ Đình nỗ lực nói chuyện, anh nghiêm túc nghe, “Có thể nấu cho
anh bát cháo…. Không?” Âm cuối cùng, nhẹ giống như chỉ là ảo giác.
Mạnh Diên Châu dùng sức gật đầu, lúc ra khỏi phòng bệnh, nước mắt đột
nhiên rơi xuống. Mạnh Vĩ Đình ở trong lòng anh, tựa như ngọn núi lớn, sao
bây giờ lại xuất hiện ánh mắt van xin chứ?
Thậm chí anh đủ hiểu, Mạnh Vĩ Đình còn chưa nói hết lời, anh liền tự
mình đi nấu cháo. Kể từ khi Mạnh Vĩ Đình nằm viện, Dư Hà quả thật như
là quản gia vậy, ở bệnh viện mượn một phòng bếp nhỏ, nhưng Mạnh Vĩ
Đình vẫn ăn được rất ít.
Mạnh Diên Châu đi nấu cháo cho Mạnh Vĩ Đình, anh sống lâu như vậy,
lần đầu tiên làm chuyện như vậy. Nhìn nước trong nồi sôi, lần đầu tiên anh
có cảm giác mình vô dụng như vậy, chỉ một chuyện nhỏ như vậy, tại sao
anh cũng không làm tốt. Anh đã từng muốn làm người đàn ông đội trời đạp
đất, nhưng giờ thì anh hối hận, anh đã làm những việc mà không hiểu, một
thiếu niên phản nghịch, khiến Mạnh Vĩ Đình đi dọn dẹp hộ anh, có lẽ như
vậy, người kia cũng sẽ không bình tĩnh rời đi như vậy. Anh cho gạo vào