Mạnh Diên Châu bình tĩnh đi tới, giống như bị cao su dính vào, anh phải
dùng sức mới mở miệng, “Khá hơn chút nào không?” Vừa nói ra lời này,
anh cảm thấy mình đáng đánh, bệnh này bác sĩ cũng không chữa được, còn
hỏi khá hơn chút nào không, được thế thì đã tốt…….
Mạnh Vĩ Đình nở nụ cười yếu đuối, “Có lời gì thì cứ nói thẳng đi!”
Mạnh Diên Châu nhìn về mặt ông, bây giờ đã suy yếu tới mức khó che
giấu, ánh mắt cũng vẩn đục, xưa ở trong lòng anh người ảnh hưởng lớn như
Mạnh Vĩ Đình thì giờ lại biến thành bộ dạng này, người đàn ông cao lớn,
chỉ cần ông ở đây, không có chuyện gì ông không làm được cả, giống như
tường đồng vách sắt. Bay giờ thế nào, trước mặt Mạnh Diên Châu chỉ là
một người đàn ông trung niên bình thường, ngã bệnh tới mức sắp chết…..
Mạnh Diên Châu lắc đầu một cái, không muốn nói nữa, cái gì cũng
không muốn nói, không cần thiết nữa, những cái gọi là chân tướng cũng đã
trải qua, không có ý gì.
Anh bưng lên bát cháo Dư Hà vừa cho Mạnh Vĩ Đình ăn, thử độ ấm, còn
có thể ăn, “Có thể ăn thêm không?” Chính anh không phát hiện ra, giọng
điệu của mình có thể nhẹ như vậy.
Mạnh Vĩ Đình nuốt nước miếng, trên mặt lướt qua tia kinh ngạc, sau đó
dùng sức gật đầu một cái.
Mạnh Diên Châu lấy một thìa chào nhỏ bón cho Mạnh Vĩ Đình ăn, chờ
Mạnh Vĩ Đình ăn xong thì mới lấy thêm thìa nước. Anh hỏi mình,vì sao hồi
xưa, đều muốn đối nghịch với người kia. Rõ ràng có thể có nhiều thời gian
chung sống với nhau, có lẽ là thói hư tật xấu của con người, không đợi được
thì mất đi, vĩnh viễn không biết cái mình quý trọng là gì.
Anh không phát hiện ra, mắt anh cũng bắt đầu đỏ, anh biết có lẽ về sau
không còn có một người ở trong lòng anh là hình tượng to lớn, cũng không
có nữa.