Anh ngơ ngác nhìn bầu trời đêm, bầu trời giống như màn hình khổng lồ,
phía trên đang phát lại những hình ảnh anh từng trải qua. Khi đó mới cùng
Nghê Thiên Ngữ tới đây, lần đầu tiên phải lo lắng về tương lai, mỗi ngày
anh ở đây đều rất hạnh phúc, dù cuộc sống năm đó chả hề như ý. Sau, anh
cảm thấy phiền não, bởi vì hoàn cảnh hiện tại, bởi vì áp lực vô hình của
cuộc sống, bởi vì anh không tìm được cuộc việc thích hợp, quan trọng anh
không biết mình nên làm cái gì, không biết cho mình vị trí nào. Cho nên
anh hút thuốc lá uống rượu, muốn bản thân mất cảm giác. Cho đến khi anh
nhìn thấy nụ cười trên khuôn mặt cô ngày càng ít, cô không nói cô không
vui, ngửi thấy mùi thuốc lá cũng chỉ nhẹ nhàng cau mày, sau đó bình tĩnh
cất đi bình rượu, ngày hôm sau đi trả lại cho ông chủ bán rượu.
Một khắc kia thấy nét mặt của cô, anh đột nhiên cảm thấy hành vi của
mình rất ngây thơ, anh không còn là công tử nhà giàu chỉ há mồm ra là có
tiền, bây giờ anh chỉ là một người bình thường, thậm chí cũng không thể
sánh nổi với một người bình thường. Anh bắt đầu cố gắng đi tìm việc, mặc
dù công việc kia rất khổ cực, chỉ cần có thể kiếm ra tiền, anh đều nguyện ý
làm. Thời điểm ban đầu, thân thể không thể tiêu hao nhiều sức lực như vậy,
thậm chí anh còn ở trên công trướng ngất xỉu, khắp người đều là vết
thương. Anh không dám nói cho cô biết, cho nền mỗi ngày ngủ rất sớm,
cũng tránh khỏi lúc về cô hỏi anh đi đâu làm việc.
Anh rất ngốc nhớ rằng anh không còn là một mình, anh còn phải nuôi vợ
anh.
Mạnh Diên Châu nở nụ cười mang theo vẻ u sầu, anh thật sự cảm thấy
“Vợ” là từ thần thánh nhất trên đời này. Nhưng khi anh đang nỗ lực, cô bỏ
qua, cô rời đi, bất kể anh hỏi cô thế nào, cầu xin cô, cô đều đi, rời khỏi anh.
Chỗ đó ở trong tim, như bị cái gì đâm vào tạo thành lỗ thủng to, gió cuốn
vào, đau đến chết lặng.
Mạnh Diên Châu ở ngoài gần một tháng mới từ từ trở lại Mạnh thị, trong
khoảng thời gian anh rời đi, công ty vẫn hoạt động bình thường, gặp phải