hợp đồng nào, đều do những vị nguyên lão trong hội đồng quản trị xử lý.
Việc đầu tiên khi anh trở lại công ty, là xử lý xong những tài liệu tích lũy lại
từ lúc anh rời đi, liên tục mở ra nhiều cuộc họp, sau liền ngủ bù trên ghế
salon tại phòng làm việc.
Bây giờ sẽ không có ai hỏi anh đi nơi nào, cho dù người khác muốn, cũng
không có tư cách đó. Sẽ không có ai trói buộc hành vi của anh, thậm chí có
mấy công ty cứ mời anh tham gia tiệc của họ để được đề xuất, vốn đối xử
như vậy chỉ thuộc về Mạnh Vĩ Đình. Trong lúc vô tình, vị trí của anh tại
Mạnh thị ngày càng cao, cao vậy nhưng một chút cảm xúc anh cũng không
có. Anh yên tâm ngủ một giấc, cái gì cũng không nghĩ, chỉ nhắm mắt lại, cố
gắng nhắm, lúc anh mất ngủ, anh đều làm như vậy, cái gì cũng không muốn
nghĩ, càng muốn lại càng không ngủ được.
Sau khi tỉnh lại, anh mặc quần áo vào, lái xe đi bệnh viện.
Vẫn chưa đi đến cửa phòng bệnh, liền truyền đến trận ho khan, thậm chí
còn mang chút cảm giác quen thuộc. Anh đứng ở cửa phòng bệnh, nhưng
không thể đẩy ra cánh cửa đó, anh tựa vào bức tường kia, trong lòng hai
cảm xúc đang đối chọi. Anh tới muốn hỏi rõ ràng tại sao Mạnh Vĩ Đình lại
đối xử với anh như vậy, vì sao đem tâm huyết cả đời lên người anh, cho anh
hao hết tâm tư của mình. Trong lòng anh mơ hồ cũng đoán được đáp án,
vào giờ phút này, rõ ràng tới lúc biết câu trả lời, nhưng anh lại không muốn
biết đáp án. Nếu quả thật kết quả không khiến người ta vui vẻ như vậy, vì
sao phải tìm tới cái chết ?
Cuối cùng, anh vẫn đẩy cánh cửa đó.
Dư Hà đang cho Mạnh Vĩ Đình ăn mấy thứ, có lẽ ông ăn được quá ít, trên
mặt Dư Hà đầy vẻ bi thương. Lúc nhìn thấy Mạnh Diên Châu, Dư Hà bình
tĩnh sửa sang lại tất cả, yên lặng đi ra ngoài, để không gian lại cho hai người
họ.