Mạnh Vĩ Đình không sợ chết, thậm chí còn suy nghĩ tới mọi việc sau khi
mình chết. Anh yên lặng đi ra khỏi phòng bệnh, nghĩ đến trước kia anh đi
nấu cháo, Mạnh Vĩ Đình vẫn còn nói: Trước kia cô ý mất, còn nấu cho anh
một nồi cháo….
Nước mắt rơi xuống mặt đất, một lần lại một lần, tay hung hăng đập vào
tường.