tìm kiếm một bờ vai để cho mình dựa vào, để cho anh giảm bớt nỗi khổ đau
của mình.
Nghê Thiên Ngữ không rõ mình có là bờ vai của anh hay không,bởi vì
anh cũng ở lại một chút rồi rời đi. Để cho cô hoài nghi, thật ra anh đã tới
thật hay không. Thân thể bủn rủn lại lắp lại nhắc nhở cô, đây không phải là
một giấc mộng.
Cô cảm thấy mình giống như một người tồn tại không thể lộ ra ngoài ánh
sáng, bởi vì Mạnh Diên Châu lâu lâu mới tới một lần, hơn nữa mỗi lần đều
vào đêm khuya, ban ngày cô không thấy anh. Nếu như không phải lại lần
nữa thấy tin tức, cô không rõ anh rốt cuộc đang làm gì, hoặc là rốt cuộc anh
ở đâu.
Liên tục mấy tháng, quan hệ của cô và Mạnh Diên Châu đều mập mờ như
vậy, cô càng ngày càng không hiểu anh đang nghĩ cái gì. Đồng thời, anh
cũng không cho cô cơ hội hỏi, thậm chí anh cũng không trao đổi với cô nửa
phần. Mỗi lần cô nghĩ tới, có lẽ đây chính là kết thúc, nhưng anh lại xuất
hiện vào đêm khuya, tiếp tục làm chuyện thân mật nhất giữa nam nữ, nhưng
anh chỉ cự tuyệt không muốn nói cái gì với cô. Dần dà, cô cũng không suy
nghĩ anh đang nghĩ cái gì nữa, cũng khong suy nghĩ lung tung, bởi vì không
có ý nghĩa gì.
Mấy tháng sau, Nghê Thiên Ngữ nhận được điện thoại của Giang Dịch
Hiên.
Thấy tên trên điện thoại, Nghê Thiên Ngữ bắt đầu kích động, “Có phải
con gái nuôi của tớ sắp ra đúng không?” Tâm tình của cô vì thế mà khá hơn
nhiều, trước kia Giang Dịch Hiên gọi điện thoại cho cô, đi bệnh viện kiểm
tra, là một con gái.
“Đúng vậy Đúng vậy, con gái nuôi của cậu sắp ra đời, cái người mẹ nuôi
như cậu cũng không thèm gọi điện thoại tới quan tâm.” Giang Dịch Hiên cố