làm bộ dạng than thở.
Nghê Thiên Ngữ liên tục nói xin lỗi, biết được bây giờ là ngày sinh theo
dự tính, nên hai ngày nữa sẽ sinh con. Cô vừa kêu than, vừa âm thầm xấu
hổ, chuyện quan trọng như vậy, cô lại quên mất.
Nghê Thiên Ngữ suy nghĩ một chút, đồng ý đi thăm Giang Dịch Xem,
xem con gái nuôi của cô ra đời.
Cô quyết định rất nhanh, chỉ đem theo mấy bộ quần áo liền quyết định đi.
Bây giờ là mùa ít khách du lịch, đi ra sân bay là có thể mua được vé, cô
cũng không gấp. Đến sân bay, sau khi mua được vé, cô lấy điện thoại di
động ra, bất nắp điện thoại lên, do dự thật lâu, vẫn không gọi số điện thoại
kia.
Cô biết rõ, bây giờ phương thức chung đụng của cô và Mạnh Diên Châu
hết sức kì quái, anh biểu hiện như vậy, để cho cô rất hoang mang. Nếu như
anh biết cô không có ở đây, sẽ là dáng vẻ gì?
Nghê Thiên Ngữ tắt điện thoại đi, nghe được tiếng thông báo, yên lặng đi
lên máy bay.
Cô không muốn nghĩ về Mạnh Diên Châu, không hi vọng cảm xúc không
xác định của mình lại ảnh hưởng tới Giang Dịch Hiên. Biết cô định tới,
Giang Dịch Hiên nói để Trình Hải Dương tới đón cô. Dọc trên đường đi,
Trình Hải Dương kể hết tính tình khi mang thai của Giang Dịch Hiên thế
nào, luôn muốn ăn những đồ không có dinh dưỡng, ăn không được liền tức
giận, khác hẳn lúc cô bình thường. Nghê Thiên Ngữ yên lặng nghe, vốn
muốn khuyên mấy câu, nhưng nhìn nụ cười hạnh phúc trên mặt Trình Hải
Dương thì lại thôi, việc oán trách này đại khái chỉ muốn chia sẻ một ít phần
vui sướng sang người khác mà thôi.
Đến bệnh viên, Nghê Thiên Ngữ nhìn bụng tròn vo của Giang Dịch Hiên,
chạy lên sờ bụng Giang Dịch Hiên, còn nhẹ nhàng dán mặt lên đó, “Cục