sống tốt, để cho tất cả mọi người hâm mộ vì em đã gả cho anh, để cho
chúng ta không phải ra bờ sông tắm nữa. Ngày đó, thật la vui sướng, mặc
dù nghèo khó, nhưng chúng ta cho tới giờ không một câu oán trách, một
câu cũng không có……
Sau thì thế nào, chúng ta bắt đầu có tiền, bố mẹ em nói bây giờ chúng ta
có tiền, nên đổi một căn nhà lớn hơn, anh cắn răng tiết kiệm tiền để mua
phòng, em nói bây giờ chỗ ở cách xa chỗ làm của em, mỗi ngày đi xe buýt
khó chịu, anh liền vay tiền bạn để mua xe cho em….. Bạn em vay tiền,anh
đầu tư không cầm về được, em nói anh hẹp hòi, khiến em mất mặt trước
mặt bạn bè, đêm hôm đó anh tràn trọc, ảo não vô cùng, nếu như anh có
năng lực, để em có mặt mũi với bạn bè mới đúng…. Sau hôm đó, anh bận
rộn hơn.
Mỗi ngày anh chạy công trình, tự mình tới công trường, dù mệt mỏi, chỉ
cần nghĩ có em ở trong nhà, cũng sẽ nhớ nhà….. sau đó, chúng ta lại có
thêm tiền, lại càng không suy sướng.
Anh với em nói qua chuyện công ty, em lại kì lạ nói đàn ông có tiền liền
trở nên xấu xa, ai đó ở bên ngoài đang nuôi người tình. Một lần, trong công
ty có chuyện lớn xảy ra, anh bận rộn mới trở về, vất vả mới vượt qua được,
sau khi trở lại, em lại lạnh lùng nhìn anh, nói anh lại đi chơi gái về à? Anh
nói cho em biết công ty có chuyện, nói khoảng thời gian khó khăn này cho
em biết, muốn em suy nghĩ nhiều, mỗi ngày anh đối mặt nhiều người mệt
mỏi như vậy, muốn để em biết, thật ra anh không cần em an ủi, chỉ cần em
cho anh một cái ôm ấm áp là đủ rồi….. Nhưng em chỉ đánh giá anh bằng
hai chữ: Lấy cớ.
Đêm hôm đó anh khóc, anh nhớ tới hồi đại học, anh với bạn học đi vay
tiền đầu tư, khi đó hăng hái như thế, anh lại thất bại, một mình anh ngồi
trong rừng cây trường học, em tìm thấy anh, mang theo hộp canh em tự
làm, để cho anh bớt khó chịu,em còn nói, bất kể anh mệt mỏi thế nào, em
vĩnh viễn sẽ để bờ vai cho anh. Anh chưa bao giờ ăn bát canh ngon như