quý kia, hi vọng có thể được trợ giúp, một lần uống tới mức dạ dày chảy
máu vào bệnh viện, em đã đến, anh lại quên mất chúng ta vừa cãi nhau,
muốn ôm em vào trong lòng khóc một lúc, anh mệt quá. Mà cuối cùng em
vào phòng bệnh, lạnh lùng nói: Mạnh Vĩnh Xương, chậc chậc, sao người
tình của anh không tới thăm anh? Xem đi, tôi ngu mới tới đây, tôi cho anh
biết, đừng hi vọng tôi thương anh, tôi chỉ nói cho anh biết, đáng đời.
Ngày đó ánh mắt của em, cả đời anh vẫn nhớ, lạnh như vậy, để cho lòng
anh cũng lạnh đi.
Cảnh ngộ của công ty có nguy cơ lớn, họp hồi đồng quản trị, em lại giúp
đối thủ cạnh tranh của anh ra phiếu chống….. Vợ chồng hơn 30 năm, lại
kém so với cái đám phụ nữ em suốt ngày nghiên cứu cùng kia, còn kém hơn
sự hoài nghi của em, cuối cùng, anh tới bước đường cùng, em lại đá cho
anh một cú, còn đem tất cả cổ phần trong tay cho người khác, muốn dạy dỗ
anh…. Lúc mọi người đi hết, mình anh ngồi trong phòng họp, ngơ ngác
nhìn vị trí em ngồi đó, cười.
Lương Vĩnh Như, cả đời anh có lỗi với người khác, nhưng tuyệt đối
không có lỗi với em. Lòng của anh ngày càng lạnh, cuối cùng không còn gì
với em.
Anh không biết thế giới này thay đổi em, thế giới này còn thay đổi vô số
người, nhưng anh không thay đổi, anh vẫn là Mạnh Vĩnh Xương năm đó,
cho tới bây giờ cũng không có lỗi vỡi em. Em có thể nghi ngờ mọi người,
nhưng em không nên nghi ngờ anh, anh là người bên gối với em, là người
thân mật nhất, cho dù bên cạnh mọi người bảo ly hôn với em là để cưới
người tình về, cũng là chuyện người khác, cho tới bây giờ không liên quan,
anh là người bên gối em…..
Cuối cùng, anh đối với em thật sự không có tình yêu, thứ duy nhất còn lại
chính là trách nhiệm với tiểu Đình.