- « Và cũng vẫn theo ông, « quấc » mà viết « quốc » là một lỗi : âm
vận Việt-nam chẳng bao giờ có một âm kỳ quái đến thế, một là « cuốc » hai
là « quấc », chớ sao lại « quốc » ? » (…)
- « Và nay, thì ông đã từ giã chúng tôi lên đàng. Và nay, bạn đọc hết
còn gai mắt » (T.N., số 27, 4-3-1944, tr.6).
Nói là nói vậy chớ từ số sau, vẫn còn Hội truyền bá Quấc ngữ, Trương
Quấc sử, và thậm chí Quách-vũ còn biến thành Qach-vũ nữa. Nhưng thử
giở « Đại-Nam Quấc âm tự vị » của HUÌNH TỊNH PAULUS CỦA ra xem,
chắc độc giả sẽ thấy đỡ kì cục. Và mấy năm gần đây, cái gai i ngắn đó coi
mòi đã chinh phục được một số người cầm viết ở miền Nam này trong một
số chữ.
Ngày nay, báo chí, sách vở, kể cả sách giáo khoa nữa còn chưa sạch
lỗi chánh tả, mà khoảng ba mươi năm trước, một tờ tuần báo như « Thanh
Niên » ở Sài-gòn đã cố gắng làm cho sạch thì đó không phải là một việc
đáng xem thường.