Soi gương thiên cổ : thương mà trách,
Chẳng trách chi Kiều, trách Hóa-Công.
TÔN THỌ TƯỜNG
(Chép theo KHUÔNG-VIỆT, « Tôn Thọ Tường Một danh sĩ đất Đồng-
nai », 1942)
O. BÁI CÔNG KHÓC HẠNG-VÕ
Trăm hai non nước một gươm thần,
Hết giận thôi mà khóc cố nhân.
Con mắt bốn ngươi nhìn với mắt,
Cái thân tám thước tủi cùng thân !
Bát canh Quảng-Võ ơn còn nhớ,
Chén rượu Hồng-môn lệ khó ngăn.
Giọt lệ anh hùng lau chẳng ráo,
Mặc ai rằng giả, mặc ai chân.
TÔN THỌ TƯỜNG
(Chép theo KHUÔNG-VIỆT)