Sau đại hội, Mao được trả lương 60 quan một tháng, và sau này tăng lên
đến 100 rồi có lúc lên tới 170 quan. Việc nhận tiền Liên Xô đã làm nhiều
đảng viên bức xức, nhưng Mao thì không. Trong một lá thư gửi cho bạn,
ông viết-1920, khi đang làm hiệu trưởng một trường tiểu học: "Đời sống
thật là thê thảm. Mỗi ngày tôi phải liên tục làm việc từ ba tới bốn tiếng
không được nghỉ", và sau khi đi dự hội nghị về ông viết: "Bây giờ tôi sống
rất hạnh phúc. Thời gian trong ngày tôi chỉ dùng để ăn và chăm sóc sức
khoẻ. Thiệt đã".
Tháng 1-1923 với ý đồ xâm nhập Quốc dân đảng TQ Liên Xô ra lịnh cho
tất cả đảng viên ĐCSTQ phải gia nhập Quốc dân đảng. Rất nhiều đảng viên
ĐCSTQ chống lại lịnh này, nhưng Mao thì tóm ngay lấy cơ hội này mà gia
nhập Quốc dân đảng. Mao thủ đắc hai điều lợi: phía Liên Xô thì coi Mao là
kẻ biết vâng lời, do đó đã thăng chức cho Mao làm phụ tá cho Tổng bí thư
đảng lúc ấy là giáo sư Trần Độc Tú; Phía Quốc dân đảng thì cũng bổ nhiệm
Mao vào 1 trong 16 người dự khuyết của Uỷ ban Thường vụ Quốc dân
đảng. Chỉ trong vòng một năm cái đảng cộng sản TQ nhỏ xíu đã giành
được những vị trí béo bở trong Quốc dân đảng, thế nhưng sự tận tụy của
Mao với Quốc dân đảng đã có phản ứng ngược: Mao bị tố cáo là "cơ hội"
và "hữu khuynh", vì thế Mao bị thanh trừng khỏi Uỷ ban Trung ương
ĐCSTQ, và cũng không được mời tham dự hội nghị đảng vào năm sau,
1925.